
Lăng Vi xoa xoa gáy đau nhức, cẩn thận nhớ lại sự tình tối qua, cứ như là một thước phim điện ảnh không có thực, cô hôm qua sau khi đi ra
khỏi ngõ, men theo trí nhớ rẽ trái rồi lại rẽ phải, buổi tối xác định
phương hướng không tốt, hơn nữa các ngõ xung quanh cũng không khác nhau
là mất, không biết phải đi đường nào.
Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn, lúc đó chỉ có thể dựa theo hướng của
trường để về, ai mà ngờ vừa quẹo vào một ngõ nhỏ đã đụng phải một người
đàn ông, cô theo bản năng nghiêng người, người phía sau lại lao tới,
trong bóng đêm dao trong tay người đó ánh lên, hướng Cố Lăng Vi đâm tới, Cố Lăng Vi không kịp tự hỏi, nhấc chân đá văng dao bay đi, quay tay
khống chế đối phương quỳ trên mặt đất.
Sâu trong ngõ sáng lên ánh đèn xe chói mắt, trong bóng đêm không nhìn rõ kịp, cô đưa tay trái lên che, nhíu mắt mới nhìn rõ được, không ngờ
mình vô tình bước vào ngõ cụt, hai bên cũng không có nhà nào, chỉ có hai bức tường bao lấy, ngõ cũng không hề nhỏ, đủ để một chiếc xe ra vào,
thế nhưng lại giấu tận sâu trong ngõ, một chiếc xe mới cóng màu đen.
Nhãn hiệu này rất giống với chiếc đi cùng Diệp Bành Đào, cho nên Cố
Lăng Vi liếc mắt đã nhận ra ngay, phía trước xe có bốn năm người, đều là tây trang giày da cả, hoàn toàn không có vẻ gì là vi phạm pháp luật,
cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, Cố Lăng Vi không khỏi ngẩn
ra, là hắn.
Cô khẽ hít sâu, nhìn Chu Tử Phong tao nhã đi tới, tuy chỉ mới gặp một lần nhưng Chu Tử Phong không phải là người có thể dễ dàng quên được,
đến gần chỗ Cố Lăng VI, Chu Tử Phong mới híp mắt nói: "Lại gặp rồi, cô
bé, thì ra là học sinh trường quân sự thành phố C, lần này có tính là
duyên phận không nhỉ?"
Cố Lăng Vi buông tay thả người kia ra, tên thủ hạ vội giãy dụa mắng: "X, chả hay ho gì, hóa ra mẹ mày là Chu Tử Phong hả?"
Ánh mắt Chu Tử Phong lạnh ngắt, nâng chân đá văng hắn ra ngoài, hai
người phía sau một trái một phải khiêng hắn đưa đi, Cố Lăng Vi vội ngăn
lại: "Các người muốn làm gì, có chuyện nên giao cho cảnh sát xử lí".
Hai người đàn ông liếc nhìn Chu Tử Phong một cái, thấy anh ta khoát
tay, hai người vội đưa tên kia ra khỏi ngõ, Cố Lăng Vi định chạy đuổi
theo, thì bị mặt sau con dao đánh vào gáy, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng khách sạn, nếu như trí nhớ ngày hôm qua rõ ràng đến thế, cô còn tường mình đang nằm mơ nữa kia.
Việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Hiểu Vân tránh cho các cô sợ hãi, kinh động đến trường thì không hay lắm.Tắt máy xong, Cố Lăng Vi mới bắt đầu đánh giá nơi này, trước mặt là cửa sổ sát đất, qua tấm kính có thể
nhìn thấy ban công mày trắng, hoa cỏ nở rộ tươi mát, toàn bộ phòng cũng
đều một tông màu trắng tinh, thảm cũng thế, bắt ánh sáng vô cùng tốt,
sạch sẽ không có chỗ chê.
Cố Lăng Vi ngủ lại đây một đêm, trên chiếc sô pha lớn màu trắng giữa
phòng, sô pha thôi nhưng mà còn lớn hơn giường kí túc xá của cô nhiều
lắm, lách cách hai tiếng, cửa phòng mở ra, phục vụ khom người chào hỏi:
"Tiểu thư, xin chào, Chu tiên sinh dưới lầu chờ cô xuống ăn".
"Chu tiên sinh, Chu Tử Phong".
Cố Lăng Vi khẽ nhíu máy, vội mang giày của mình rồi theo phục vụ đi
ra ngoài, hành lang dài được phủ một tấm thảm dày, bước lên không hề có
âm thanh, người phục vụ quả nhiên được huấn luyện rất tốt, mỗi cử chỉ
đều cực kì có lễ nghi, cho dù Cố Lăng Vi mặc quân phục cũng không hề nao núng chút nào.
Nói thật, sau lần đầu gặp mặt, Cố Lăng Vi vẫn còn sợ Chu Tử Phong,
không biết vì sao, cô thấy người này mạnh mẽ hơn bất kì ai, loại khí
chất này làm người ta run sợ, rồi chuyện ngày hôm qua, cũng có thể thấy
được, Chu Tử Phong tuyệt đối không phải một người làm ăn đơn giản gì,
nói không chừng là xã hội đen, hơn nữa hắn hôm qua ra tay quá chuẩn xác, Cố Lăng Vi nghĩ đây không phải là nhân vật tầm thường, có thể làm mấy
việc này, không phải một sớm một chiều mà thực hiện được.
Cố Lăng Vi trời sinh trong đầu luôn luôn nghe theo một thứ chính
nghĩa mù quáng, có lẽ là bệnh nghề nghiệp trước kia, bất cứ việc gì
trước mặt mà không hợp phát, cô không thể cho qua, nhưng mà cô cũng
không ngốc, Chu Tử Phong này mà ngay cả cậu út của Diệp Bành Đào thần
thông quảng đại cũng phải nể tình, cũng thấy được bối cảnh người này lớn mức nào, mình chỉ là một học viên trường quân sự, muốn đối kháng đúng
là nói nhảm, chuyện hôm qua cũng chẳng thể quy cho Chu Tử Phong được cái tội gì.
Dù Cố Lăng Vi nghĩ thế nào đi nữa, nhưng nhìn thấy Chu Tử Phong, cô
vẫn bị bất ngờ như trước, phòng được trang hoàng tao nhã, âm nhạc nhẹ
nhàng, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên người Chu Tử Phong có một hương vị không nói nên lời, nhìn qua cao quý lạ thường, cả tư thế
ngồi nữa, giống y như các vị quí tộc thời trung đại, thưởng thức bữa ăn
sáng toàn mĩ vị, từng cử chỉ tao nhã, khăn trắng buộc trên cổ, cho nên
dù có ngồi ở một nơi đơn sơ thì cái khí chất kia cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Người đàn ông này thực sự rất mâu thuẫn, lúc hắc ám, lúc nho nhã kiêu ngạo, giống như một con người xảo quyệt, phong cách đó rất riếng, nguy
hiểm lại dụ hoặc người khác.
Chu