
ể hiện toàn bộ tôn nghiêm, chỉ hy vọng cô quay đầu
nhìn lại, không thể chối cãi điều đó, Cố Lăng Vi đã bị rung động rồi,
nhưng chuyện sau này rất khó biết trước được.
Cô quyết định cho mình và Diệp Bành Đào một cơ hội, nhưng không có
nghĩa sẽ kéo mình ra xa ước mơ quân lữ đó, huống hồ hai người còn trẻ,
phía trước là một chặng đường dài, khoảnh khắc xuyến xao có thể duy trì
được bao lâu, không ai biết, cho nên cô không thể mơ một giấc mơ không
có thực, trước mắt bây giờ, tình yêu chỉ chiếm một phần nhỏ bé mà thôi.
Nhưng mà Diệp Bành Đào thì hình như đã bị tình yêu làm choáng váng
đầu óc rồi, trong mắt lúc nào cũng tỏa ra hào quang hi vọng, người ta
nói lúc yêu nam nữ đều có chỉ số thông minh cực thấp, Cố Lăng Vi thấy
người này đã xuống dưới 0 rồi, hơn nữa, đăng kí kết hôn, chỉ có anh mới
nghĩ ra được thôi, Cố Lăng Vi buông tầm mắt, hướng đến mặt hồ xanh biếc, hồ không sâu, nước trong đến mức có thể nhìn thấy rong rêu dưới đáy.
"Diệp Bành Đào, giấc mơ của anh là gì?"
"Gì cơ?"
Diệp Bành Đào thoáng kinh ngạc nhìn cô, không rõ tại sao đề tài lại
đột nhiên chuyển đến việc này, Cố Lăng Vi thay đổi tầm mắt, nhìn anh hỏi lại lần nữa: "Em hỏi giấc mơ của anh là gì?"
Diệp Bành Đào suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi nói: "Chuyện này có
chút phức tạp, giấc mơ của anh rất nhiều, lại còn thay đổi nhiều lần
nữa".
Thấy cô trừng mắt nhìn anh, Diệp Bành Đào vội vàng giơ tay lên:
"Được, được anh nói, trước kia giấc mơ của anh là chọc tức ba cho tới
khi phừng phừng trừng mắt, ông càng giận anh càng vui".
Cố Lăng Vi trợn tròn mắt nhìn anh: "Cái giấc mơ kiểu gì vậy?"
Diệp Bành Đào cười ha hả: "Em không biết đó thôi, lão gia nhà anh
không thể nói lí được, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng ép buộc anh, anh ở
nhà cứ như huấn luyện binh lính vậy đó, ba là đội trưởng, mẹ là đội phó, anh là lính, mỗi ngày đều huấn luyện, đứng kiểu quân nhân, việt dã, bắn bia, nếu không đạt được yêu cầu ba đưa thì la mắng, không thì sẽ nhấc
chân đá tay với anh, lão gia nhà anh bạo lực vậy đó, sau này anh lớn dần dần hiểu cách, cho nên mới biết đường đối nghịch lại với ba, cái kiểu
đấu nhau này vui vô cùng, đấu với lão gia lại càng vui".
Giọng Diệp Bành Đào trong trẻo kể về quãng thời gian trưởng thành của anh, cô nghe rất thú vị, trong lòng cũng biết anh trở thành một người
giỏi kĩ năng quân sự đến thế, ba anh không thể không tính công vào đó,
nếu không với trình độ láu cá của anh chắc lại thành người áo quần là
lượt thôi.
"Sau này giấc mơ của anh lại là cùng cậu út buôn bán, cậu út của anh em cũng gặp rồi đó, ở quán bar lần trước kìa".
Cố Lăng Vi gật đầu.
"Cậu út anh rất cá tính, cũng là thần tượng của anh, trước đây cậu
còn nghịch hơn anh, nhưng sau khi ông bà ngoại đi sớm, cho dù cậu bướng
bỉnh mẹ và ba cũng không động một ngón tay lên người cậu, bạo lực giáo
dục toàn giáng lên người anh thôi".
Cố Lăng Vi xì cười, Diệp Bành Đào liếc mắt nhìn cô một cái: "Đánh
nhau, tán gái hút thuốc, uống rượu, cậu út từ trung học đã là nhân tài
kiệt xuất trong đại viện, ba anh thỉnh thoảng lại mang cậu lên quân
doanh luyện tập, nhưng mà sau này mẹ lại đưa cậu ra ngoài, thế mới yên
tĩnh được, về thì mở công ty rồi dần nổi lên, tiếng tă lừng lẫy trong
giới bất động sản.Phong hoa tuyết nguyệt, cuộc đời của cậu thực sự rất
thoải mái, anh khi đó cũng muốn như cậu vật, tự tại lắm, dù có bị ba bắt đến trường quân sự vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu".
Nói tới đây, anh dừng lại một chút, như cười như không nhìn Cố Lăng
Vi, cô nghe đến nhập thần, nghiêng đầu nói: "Anh nhìn em làm gì, nói
tiếp đi".
Ánh mắt anh chợt lóe lên, trong đó như có một thứ ánh sáng chói mắt:
"Một sáng sớm tháng chín, anh thấy một cô bé béo tròn vo vo, ai, từ đó
anh làm sao còn giấc mộng nào nữa chứ, bị cô bé kia làm lạc lối rồi,
không biết đường về".
Cố Lăng Vi nháy mắt mấy cái, béo tròn vo vo: "Diệp Bành Đòa, ai béo tròn vo vo?"
DIệp Bành Đào cười ha ha: "Lúc em mới đến trường đúng là béo tròn vo
vo mà, khi đó mắt trừng trừng, nhìn anh như là lưu manh hay rác rưởi
ấy".
Cố Lăng Vi cười xì một tiếng: " Anh cũng biết tự hiểu lấy cơ đấy".
"Bởi vì em khiến anh yêu quân ngũ, cho nên giấc mộng của anh lại thay đổi, như mong muốn của lão gia nhà anh, làm lĩnh".
Diệp Bành Đào thở dài, bất đắc dĩ nói.
Cố Lăng Vi ngẩn ra, không thể tưởng tượng được: "Bởi vì em, nên anh quyết định tham gia quân ngũ?"
Diệp Bành Đào gật đầu: "Sao nào?Cảm kích đi, cảm kích đi!"
Ánh mắt Cố Lăng Vi hơi trầm xuống, nghiêm túc nói: "Diệp Bành Đào,
như vậy đó không phải là giấc mộng chân chính mà anh muốn thực hiện,
tham gia quân ngũ phải trả giá như thế nào anh phải rõ hơn em chứ, cho
nên anh cẩn thận suy nghĩ lại đi, dù sao là cuộc sống của anh, không
phải trò đùa".
Diệp Bành Đào nhìn cô cười: "Yên tâm đi, anh không phải người bốc
đồng, chẳng qua lúc gặp em thì trở nên ngớ ngẩn vậy thôi, thực ra ba anh nói rất đúng, bộ đội là một lò luyện lớn, luyện vài năm, luyện mãi cũng thành thép, cuộc sống sau này của anh cũng tốt, cho nên anh chấp nhận,
lúc đầu phản kháng lại chỉ l