
không?"
Trương Lệ Hồng liếc mắt một cái: "Thông minh của cậu dùng vào việc
này hả, Lăng Vi, cậu xem ở đây đẹp thật, chỗ này không giống với rừng
núi nhà mình, hai bên đều là dốc thoải, xung quanh cũng đầy hoa dại
nữa".
Hà Hiểu Vân hai tay đưa lên miệng làm loa, hướng về phía dưới núi, hô to: "A! tất chiến tất thắng, 308 tất thắng".
Thanh âm dọc theo rừng núi vang vọng không ngừng, chí khí năm người cũng tăng vọt lên.
"Lăng Vi, cậu lại đây, bản đồ mà đội trưởng Vu đưa cho chúng ta không đúng, mấy nơi này đánh dấu tuyến đường vô cùng phức tạp, cậu xem, con
đường này đi qua đây, phía trước đó là rừng núi hiểm trở, rồi khe núi,
qua đỉnh xuyên qua vùng thôn dã, sau đó mới đến được đích, hơn nữa khe
núi này rất khó đi qua, hay là đội trưởng Vu đưa nhầm rồi, làm sao có
thể để cho sinh viên chúng ta huấn luyện thế này được".
Ngọc thiếu nữ xinh đẹp vừa rồi còn vui vẻ dạt dào, bây giờ nghe xong
kinh ngạc không thôi, vội vàng cầm bản đồ ra nghiên cứu, lăn đùng ra
đất: "Cố Lăng Vi, nói thật, có phải cậu đắc tội với đội trưởng Vu không, tại sao lúc nào cũng nghiêm khắc hơn với cậu, hèn gì, lúc nãy trước khi xuất phát mình tìm cô Lưu xin vào đội các cậu, cô Lưu cứ cười tủm tỉm
do dự rồi mới đáp ứng, hóa ra là mua dây buộc mình à, mua dây buộc
mình".
Hà Hiểu Vân liếc cô một cái: "Cậu không muốn đi có thể xuống núi về
trưởng, cũng không ai ngăn cậu đâu, chúng mình còn sợ cậu níu chân nữa
đấy".
Ngọc thiếu nữ xinh đẹp ngẩn ra, hiểu được ý cợt nhả, nói tiếp: "Hắc
hắc!Mình nói đùa mà, khó khăn thì sao chứ, khó khăn thì giải quyết thôi
mà, chúng ta phải đoàn kết chứ, được rồi Ngọc thiếu nữ mình đây sẽ liều
mình bồi quân tử, không thành thì cũng anh hùng".
Cố Lăng Vi đối chiếu bản đồ với địa hình, dùng la bàn nhìn phương hướng: "Đi thôi, theo con đường này".
Năm cô gái mang ba lô theo con đường nhỏ tiến tới, Lý Dĩnh cầm bản đồ dẫn đường, trời không tốt lắm, đi mới một đoạn ngắn đã mưa, đường núi
ẩm ướt khó đi, mưa nhỏ cũng tạo thành một tầng sương, tuy là đẹp đấy
nhưng lại càng khó phân biệt phương hướng".
Cơ bản chỉ có thể dựa vào la bàn mà đi, từ đó tốc độ cũng trở nên
không nhanh lên được, đến giữa rừng cũng tốn mất nửa giờ, Lý Dĩnh nhìn
trái phải: "Chính là ở đây".
Nói xong xoay người sờ sờ vào khối đá phía dưới, tìm ra tờ giấy ghi
điểm A. những người khác cũng âm thầm thở ra nhẹ.Xuyên qua núi rừng, mưa cũng dần ngớt, nhưng không khí thì vẫn ẩm ướt như vậy, từ xa nhìn lại
chỉ thấy một mảnh mông lung, ngọn núi như ẩn như hiện giữa mây trời, đến điểm B là khe núi.
Năm người hít vào một hơi, khe núi trước mặt còn có một vực sâu không đáy, phía dưới mây mù mơ hồ thấy màu xanh lục của cây ẩn hiện theo mây, khe núi tuy không nhỏ lắm nhưng lại chỉ có một cầu bằng dây nhỏ bắc
qua, gió lại không ngừng lung lay, nguy hiểm vô cùng.
Ngọc thiếu nữ ngồi xuống tảng đá bên cạnh: "Mình không qua được đâu, mình có chứng sợ độ cao, không chừng còn bị hôn mê nữa".
"Chứng sợ độ cao?"
Trương Lệ Hông hét lên: "Ngọc thiếu nữ cậu chán lắm, thừa nhận mình
nhát gan không được à, mình từng thấy cậu cầm kính viễn vọng nhìn trai
đẹp trên lầu, một chút cũng không thấp đâu".
"Chuyện này giống nhau sao, cậu nhìn trên đó ẩm ướt như vậy, huống hồ dưới đó lại là vách núi, nếu có ngã xuống thì xong đời còn đâu, mình
còn chưa sống đủ, hay là thôi đi, cần gì phải anh hùng này nọ, cả mạng
cũng không cần như thế chứ, mình còn muốn tương lai được làm phóng viên, mình còn muốn kết hôn với anh đẹp trai, không muốn ở đây mà nằm xuống
đâu".
Lý Dĩnh cũng hơi sợ nói: "Lăng Vi, nơi này sợ không qua được, quá nguy hiểm, nếu không chúng ta đi vòng đi".
"Vòng?"
Hà Hiểu Vân nhíu mày chỉ về phía trước: "Cậu nhìn đi trên bản đồ đánh dấu điểm C là trên khối đá trước kia, nếu cậu vòng thì đi đến đâu, chắc đội trưởng Vu đã sớm thăm dò rồi, đây là đường duy nhất, qua cũng được
thôi, nhưng mà không đạt tiêu chuẩn".
Lăng Vi đi lên thử, quả nhiên ẩm ướt trơn trượt vô cùng, đặt chân lên thấy không ổn, cô nói: " Lấy dây thừng ra đi, buộc ở lưng, chúng ta năm người sẽ buộc lại với nhau, lấy khăn mặt buộc vào chân, để bớt trơn
trượt, chúng ta đi từ từ thôi, mình đi đầu, rồi đến Lý Dĩnh, Hiểu Vân
thứ ba, Ngọc thiếu nữ thứ tư rồi Lệ Hồng sau cùng, không được nhìn xuống dưới, cứ nắm chặt dây xích sắt là được, không ngã được đâu".
Cố Lăng Vi trình bày xong, năm người bắt đầu hành động, dù sao sợ thì sợ nhưng về như thế cũng không cam lòng, khăn mặt bao lấy giày, dây
thừng buộc bên hông, Cố Lăng Vi thở thật sâu bắt đầu đi trước, xích sắt
lạnh lẽo trong tay còn cảm giác được ẩm ướt, Cố Lăng Vi nhắm mắt, trên
dây sắt rỉ rét tưởng tượng mình đang diễn tập quân sự, dân chúng bình
thường nào có ai đi vào nơi nguy hiểm như thế.
Mấy nữ sinh phía sau cũng rất dũng cảm, đi theo cô cẩn thận, nhưng ai cũng nơm nớp lo, từng bước tập tễnh, đến giữa trưa, mặt trời rốt cục
cũng ló rạng, sương mù trong núi tan dần, tầm nhìn cũng rõ lên trông
thấy, Cố Lăng Vi phát hiện thế còn tệ hơn, bởi vì không có mây che, cho
nên nhìn xuống phía dưới là vực sâu vạn