
hân phận này vất vả lắm anh mới xác nhận được, hận không thể để cho cả thế giới biết được ấy chứ, giấu diếm cái gì chứ, vả lại cậu út cũng đã gặp mặt rồi mà, có gì mà xấu hổ.
Có đôi khi anh thật không hiểu nối, Cố Lăng Vi nhìn lanh lẹ như vậy
nhưng mà một số phương diện lại rất vụng về, nhưng mà đó chỉ là ngẫu
nhiên vụng về mà thôi, trong mắt Diệp Bành Đào lúc đó cô lại đáng yêu lạ thường, trách sao được Mập mạp có nói anh thật sự xong rồi, Cố Lăng Vi
chính là khắc tinh của anh, nghe xong Diệp Bành Đào càng ảo não, nhưng
mà trong lòng lại ngọt ngào như mật.
"Diệp Bành Đào, ở đây phải không, này anh phát ngốc cái gì đó".
Cố Lăng Vi huơ huơ tay trước mặt anh, Diệp Bành Đào mới lấy lại tinh
thần, cười ha hả che giấu, đâu có thế cho cô biết mấy suy nghĩ rất không có tiền đồ đó chứ, anh như thế càng không có địa vị chứ gì nữa, nhìn cô thăm dò: "Ừ, ở đây đây".
Đưa tiền cho lái xe xong, anh kéo Cố Lăng Vi cùng xuống, ánh mắt cô
thoáng giật mình, nhìn về khách sạn lớn sừng sững cạnh bờ sông, dưới ánh mặt trời lấp lánh vô cùng chói mắt khiến người ta không dám lại gần, mỹ lệ xa hoa, nơi này hình như lại giống với nơi lần trước Chu Tử Phong
đưa cô tới, cũng cùng một đẳng cấp xã hội mà thôi, những hoạt động luẩn
quẩn của riêng tầng lớp bọn họ, khách sạn này dân thường đâu có thể tới.
Hai người mặc quân trang vừa bước vào đại sảnh đã thu hút ánh nhìn từ bốn phía, trần nhà được lót bằng thủy tinh trong suốt lấp lánh ánh đèn, bộ dạng của cô và Diệp Bành Đào đúng là không phù hợp với nơi này.
"Bành Đào".
m thanh trầm thấp vọng tới, không lớn nhưng rất trong, giữa tiếng
dương cầm du dương trong đại sảng thì nghe được rất rõ ràng, ở phía khu
nghỉ có một người đàn ông quí phái đứng dậy, chính là người lần trước đã gặp qua Lưu Thiếu Quân, nhưng mà bên cạnh lại có một người phụ nữ nữa,
Cố Lăng Vi âm thầm hít một hơi thật sau: "Nghiêm Thuận Thuận sao dì lại ở đây?"
Nghiêm Thuận Thuận so với cô còn giật mình hơn, ngón tay trắng trợt
chỉ vào Cố Lăng Vi và Diệp Bành Đào, miệng há thật to, có thể nuốt được
cả quả trứng gà, mắt trừng trừng, bộ dạng giống như thấy quỷ: "Vi Vi,
cháu....hắn.....thật là cháu sao, vừa rồi dì còn tưởng dì hoa mắt".
Dì nói năng lắp ba lắp bắp lộn xộn, Lưu Thiếu Quân đảo qua bàn tay
đang đan vào nhau của hai người, khẽ cười: "Xin chào Cố tiểu thư, lại
gặp nữa rồi".
Cố Lăng Vi co quắp nói: "Lưu tiên sinh chào ngài".
"Cái gì mà Lưu tiên sinh, gọi là cậu út đi".
Diệp Bành Đào không hài lòng sửa lại, Cố Lăng Vi mặt đỏ bừng, vẫn
không thể tự nhiên mà mở miệng được, Nghiêm Thuận Thuận mới khôi phục
được tinh thần, cười xì một tiếng: "Này, cậu bé đẹp trai, cậu nếu không
muốn làm khó Vi Vi nhà tôi thì cứ để kệ nó, từ nhỏ đã trầm thế rồi,
không biết kính nể gì đâu".
Nói xong còn nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Bành Đào, nghi ngờ nói: "Còn nữa, Vi Vi, dì nhớ lần trước bạn trai con không phải tên này mà, cái gì mà Viễn đó mà, chẳng lẽ lần trước dì nhìn nhầm, không phải chứ".
Mặt Cố Lăng Vi càng hồng hơn, trừng mặt nhìn người dì có một không
hai của mình, thực không biết phải nói sao cho phải, cái gì không nên
nói cũng nói, dì nhỏ từ xưa đã chuyên bày trò, tính tình thì thẳng tuột, Cố Lăng Vi bắt đầu hoài nghi có phải ruột dì cũng thẳng thế không chứ
sao lại nói một cách vui vẻ thế chứ.
Diệp Bành Đào sầm mặt, tay nắm chặt, dùng sức nắm lấy tay cô, nghiêng đầu hừ một cái, ý tứ lát nữa em sẽ biết tay anh, Cố Lăng Vi trợn tròn
mắt, người gì mà hẹp hòi thế chứ, chuyện từ lúc nào rồi mà.Cô bỏ tay anh ra, túm lấy Nghiêm Thuận Thuận sang một bên nói nhỏ: "Dì sao lại chạy
tới đây, còn ở cùng một chỗ với cậu út của Diệp Bành Đào nữa, có chuyện
gì vậy?"
Nghiêm Thuận Thuận cúi đầu nhìn đóa hoa nhỏ trên móng tay mình, vuốt
nhẹ mái tóc, nháy mắt toát ra một vẻ phong tình quyến rũ không tả nổi:
"Dì đi thì sao, dì đi ăn máng khác đấy, công ty Lưu tổng đãi ngộ cao,
phúc lợi tốt, dì biết nên đến, dì thích tiền cho nên theo Lưu tổng,
thuận tiện đi chung du lịch để bớt chút tiền".
Cố Lăng Vi nhíu mày, cho dù cô không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng
cũng có thể cảm giác được ánh mắt cậu út nhìn dì mình, không phải chỉ
đơn giản là cấp trên nhìn cấp dưới, ái muội lắm cơ, cô nhớ Diệp Bành Đào từng nói, cậu út của anh rất vĩ đại, coi như dì đạo hạnh cao, tu một
ngàn năm đi nữa bị người này mang bán có khi còn vui vẻ hớn hở đi theo
nữa ấy.
Nghĩ đến đây, Cố Lăng Vi hoài nghi hỏi: "Nếu là cấp dưới, vì sao hai
người lại một mình đến đây, dì đừng nói công ty chỉ có hai người thôi
đó".
Nghiêm Thuận Thuận bật cười, vỗ vỗ vai Cố Lăng Vi: "Vi Vi, cháu mới
hai mươi tuổi thôi, còn dám lải nhải với dì à, cẩn thận chưa già đã yếu
đấy, dì chưa tra cháu thì thôi, cháu còn hỏi dì tại sao đến đây à.Dì với tên kia không có gì hết, dì cũng không ngốc, gia đình người ta như thế
dì nào có dám trèo cao, với lại dì chơi chưa đã.Được rồi, cháu cứng nhắc như gỗ í, dì vẫn lo lắng cho chuyện của cháu hơn, Diệp Bành Đào cũng
giống cậu út hắn, không dễ đối phó đâu, cẩn thận một chút, nói chuyện
yêu đương thì không sa