
o, nhưng đừng trải hết lòng mình, con gái phải
thông minh mới không khổ sở".
Cố Lăng Vi không khỏi kinh ngạc, đánh giá dì từ trên xuống dưới vài
lần, trong lòng càng nghi ngờ không thôi, chả lẽ dì ra nước ngoài vài
năm giờ đã ngộ đạo rồi, Nghiêm Thuận Thuận thơ ngây ngày xưa đâu có thế, càng nghĩ càng thấy, có lẽ mình hiểu nhầm quan hệ của dì thật, có khi
lại là một con hổ sắc nữ ăn heo thì đúng hơn.
Hai người một bên thì thầm to nhỏ, Lưu Thiếu Quân đắc ý hẳn, lúc tết
âm lịch anh đã biết được quan hệ của cậu cháu trai này rồi, cười tủm tỉm nói: "Sao nào, cuối cùng cũng động tay rồi à?"
Diệp Bành Đào cười ha ha rất ngây ngô: "Có gì mà động tay khó nghe
thế chứ, cậu không được nói bừa với ba mẹ cháu, không khéo họ còn nghĩ
cách đến tìm Lăng Vi, dọa vợ cháu chạy mất thì làm sao giờ".
Lưu Thiếu Quân bật cười, điểm điểm cái trán anh: "Vợ?Nhóc con mới hai mươi tuổi đã muốn chui vào phần mộ hôn nhân rồi hả, nếu mấy người trong nhà biết thì cháu bị cười cho thúi mũi, người tàn phá vạn bụi hoa Diệp
Thiếu giờ cũng có ngày hôm nay a, mất mặt quá".
Diệp Bành Đào không thèm quan tâm nói: "Chuyện này thì sao chứ, không phải Lăng Vi sống chết không đồng ý thì cháu đã sớm đưa cô ấy đi nhận
giấy rồi."
Lưu Thiếu Quân đang uống cà phê thì bị sặc, vội vàng nói: "Cháu đừng
có xúc động thế, nếu mà ông già biết thì cháu thảm luôn đấy, con trai
độc nhất của Diệp gia đâu có thể chọn vợ hồ đồ thế được, một đóa hoa
tươi sáng lạn thế kia cũng bị cháu dọa cho chết khiếp, đừng nói tới
chuyện người ta vẫn còn nhỏ, mà ngay cả ba mẹ con bé cũng không thể vui
vẻ được, cháu tốt nhất vẫn nên kiềm chế, cậu nghe dì con bé nói, nhà họ
có truyền thống thư hương, cô bé ở nhà lúc nào cũng ngoan ngoãn, duy chỉ có một lần làm cách mạng chính là khi thi vào trường quân giáo của cháu đấy, nếu không cháu đâu có được diễm phúc này.Thế mà chưa gì đã làm bộ
lưu manh, ba mẹ người ta không gả con gái cho đâu, cháu phải tiến hành
từ từ, biết không, đừng cuống cuồng như thế, đến cậu út cũng không chịu
nổi kích thích này nữa là".
Diệp Bành Đào tà tà liếc mắt nhìn cậu: "Truyền thống gia đình, thế
cậu lại còn thông đồng với dì nhà người ta, đừng tưởng cháu không biết,
nhìn ánh mắt cậu kìa, nhìn người ta mà mắt cứ long sòng sọc, cháu nói
trước, cậu tìm bao nhiêu tình nhân cháu không can thiệp nhưng nếu liên
lụy đến cháu và Lăng Vi, chuyện mà không thành, sau này sớm muộn gì cũng là người một nhà đó, cậu làm sao cho tốt".
Lưu Thiếu Quân nhíu mày: "Không ngờ, không ngờ cô nhóc kia cũng có
tài năng, sao có thể biến một tên hoa hoa công tử như cháu thành đứa
ngốc si tình thế này chứ, yên tâm đi, cậu biết, thực ra dì nhỏ và cô bé
đó hoàn toàn không giống nhau, người này lúc nào cũng phản loạn, lanh
lợi, cậu còn không biết ai mới là người chịu thiệt đâu, đừng lải nhải
nữa, qua đưa vợ nhỏ của cháu lại đây, cậu tới ngày hôm qua rồi, việc
công ty cũng xử lí xong, cố tình kéo dài đến ngày hôm nay là để đưa cháu đi chơi đấy, mấy tháng ở trường chắc bị ép cho nghẹn họng rồi phải
không?"
Mắt Diệp Bành Đào sáng lên: "Có gì chơi vậy cậu?"
Lưu Thiếu Quân nở nụ cười: "Bạn của cậu mới mở một hội quán, chúng ta hôm nay đến góp vui, chơi mấy ván, tối thì để cháu và vợ đi ăn kiểu
Pháp, nhưng mà nhìn hai con cóc lục nhà cháu mà cậu thấy ngứa mắt, mang
theo hai tên lính này đi chắc mặt mũi không giữ nổi mất".
Và thế là Cố Lăng Vi đã bị Diệp Bành Đào và cậu út cưỡng chế, thay đồ rồi lôi lên xe.Quần áo là của Nghiêm Thuận Thuận, trước kia quần áo của dì Lăng Vi không có cách nào chui vừa, giờ cô gầy đi nhiều, bộ trên
người lại vừa khít, hóa ra giờ Cố Lăng Vi không chỉ gầy thành một dáng
người tiêu chuẩn, mà chiều cao cũng tốt, mặc đồ của dì lại càng tôn thêm vóc dáng.
Hơn nữa khuôn mặt hai người tương tự nhau, đứng chung một chỗ ai cũng sẽ nghĩ là hai chị em xinh đẹp, cầm tay nhau đi ra, cả Diệp Bành Đào và Lưu Thiếu Quân đều bị kinh ngạc không thôi, Cố Lăng Vi cuối cùng thì
cũng hiểu dì kiếm nhiều tiền như vậy mà cứ khóc than hoài, hóa ra đi
công tác mà đã mang nhiều áo quần đến thế, chưa kể đến đồ trang điểm
nữa.
Tuy không phải là đồ xa xỉ hàng đầu thế giới gì, nhưng mà đều là
những đồ thời tranh mùa xuân mới nhất, Cố Lăng Vi mặc vào đương nhiên sẽ bị người ta chú ý, còn dì út lần đầu có cơ hội ép buộc một cô bé cứng
nhắc như thế này thay đổi, đương nhiên không thể nào cho qua, đầu tiên
là bắt Cố Lăng Vi thay bộ quân trang chuyển thành váy dài màu trắng
tuyết, mang thêm một đôi cao gót 7 cm, tóc buông ngang lưng, đính thêm
một kẹp tóc hình bươm bướm thủy tinh, quả nhiên cô xinh đẹp hơn rất
nhiều.Cố Lăng Vi bây giờ cũng đang ở tuổi thanh xuân bừng bừng sức sống
nhất, dáng người khuôn mặt đều thuộc vào loại mỹ nhân.
Ngay chính Cố Lăng Vi nhìn mình trong gương cũng bị choáng ngợp đếnn
ngẩng người, Nghiêm Thuận Thuận vừa lòng cười: "Thấy thế nào, tham gia
quân ngũ đúng là đẹp hơn xưa, nhưng mà một năm bốn mùa toàn mặc quân
trang đơn điệu thì không được, con gái phải biết làm cho mình xinh đẹp,
Vi Vi nhà chúng ta tuyệt đại mỹ nữ t