
hế này đảm bảo làm cho bạn trai cháu thần hồn điên đảo".
Mặt Cố Lăng Vi đỏ lên: "Dì Nghiêm Thuận Thuận. về nhà không được nói bừa cho mẹ con biết không?"
Nghiêm Thuận Thuận vỗ vỗ đầu cô: "Nói nhiều, nhóc con yên tâm mẹ cháu tư tưởng còn không già bằng cháu đâu, có một người dì tiến bộ ở bên
cạnh thế này, chỉ cần cháu muốn bỏ trốn với thằng nhóc ngoài kia, dì
cũng giơ hai tay tán thành".
Tuy là xinh đẹp nhưng mà Cố Lăng Vi trước giờ chỉ toàn đi dép thấp,
nay lại mang một đôi cao gót nên cứ thấy không được tự nhiên, so với đợt huấn luyện vừa rồi, đi qua cầu treo còn thấy không vững hơn ấy chứ.Diệp Bành Đào thì quả nhiên vô cùng mừng rỡ, miệng không khép lại được, từ
lúc thấy Cố Lăng Vi đi ra, mắt Diệp Bành Đào dính luôn trên người cô,
một phút cũng không rời.
Lưu Thiếu Quân nhìn thấy bộ dàng ngốc nghếch của cháu mình thì âm
thầm xấu hổ, nhìn lướt qua cô bé kia đúng là rất được, ánh mắt thằng
nhóc quả nhiên không tệ, kiếm được một cô vợ xinh như thế, nhìn tiếp
sang người thư kí hành chính tiền nhiệm bên cạnh, khóe miệng cong lên,
hai người này đúng là giống nhau như đúc.
Cố Lăng Vi thật không biết phải làm gì nữa, váy này ngắn quá, lộ ra
cả đùi trắng như tuyết, cho nên cực kì không được tự nhiên, hơn nữa mắt
của cái tên Diệp Bành Đào kia, cứ quét qua quét lại chỗ cổ áo và phần
đùi của cô, quả thực là bản chất sắc lang mà.
Tuy sắc lang hôm nay cũng rất tuấn tú, cô chưa từng thấy Diệp Bành
Đào mặc đồ đẹp như vậy, áo sơ mi vàng nhạt càng làm cho anh trở nên
thành thục hơn, vừa khí thế vừa kiêu ngạo, khác hẳn người thường, đứng
cùng cậu út cũng không hề thua kém.
Cố Lăng Vi lần đầu ý thức được, Diệp Bành Đào cũng là một người đàn
ông thực sự, không phải chỉ là một cậu nhóc trong tiềm thức của cô nữa
rồi.
Ra nội thành, giữa rừng núi xanh tươi hiu quạnh, có một hồ nước
nhân tạo, tuy cũng không phải cỡ mênh mông không giới hạn nhưng cũng
không hề nhỏ, ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước, bốn phía rợn xanh màu cây cỏ, hài hòa tươi mát, hồ nước được bao quanh bởi một dãy đồi không
cao lớn lắm, nhìn xa giống như một khu biệt thự cổ kính, uốn cong rất
đặc sắc, tựa như lâm viên sơn trang ở Giang Nam, vừa cổ kính vừa hiện
đại.
Nhìn ngang qua sẽ thấy ngay một không gian hữu tình nên thơ, thảm cỏ
xanh nhạt, mây trời lượn lờ trên tán cổ thụ, vô cùng tuyệt sắc, cho dù
chỉ là nhìn từ xa, cũng có thể thấy vui vẻ thoải mái, có lẽ nhà thiết kế cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
"Nơi này cũng bất tiện quá đi, thằng nhóc nhà họ Uông làm một khối đất lớn như vậy muốn đi qua mà phải vượt mấy khúc vòng".
Lưu Thiếu Quân có chút bất bình nói.
Diệp Bành Đào nhíu mày: "Hóa ra đây là do anh Uông làm sao?"
Lưu Thiếu Quân gật đầu: "Thằng nhóc này nhìn vậy nhưng cũng rất có
khuôn khổ, đây chính là do nó làm nên, ba nó năm nay vừa thăng chứ bí
thứ thành phố, nó cũng không thua kém, làm một khu lớn như vậy, cũng
không sợ bị người ta đồn thổi, nếu cậu cũng ngông cuồng như vậy không
khéo ba cháu giết cậu luôn ấy nhỉ, Bành Đào, cháu nói xem, lão gia nhà
mình giác ngộ cách mạng cao như thế, nếu cậu cũng làm một làng du lịch
như thế này phản ứng của ông sẽ thế nào?"
Diệp Bành Đào cười xì một tiếng: "Thôi đi cậu út, cậu ghen tị đó hả, cậu mà thiếu ngông cuồng sao?"
Lưu Thiếu Quân cười ha ha: "Tiền thì ai ngại nhiều chứ, không phải mẹ cháu, chị yêu dấu của cậu xếp cậu vào hàng ngũ cơ sở ngầm chăm sóc cháu sao, cậu không thể tự do tự tại quá được, thế nào, Bành Đào, đừng làm
lính nữa, theo cậu đi, cùng cậu mở một hội quán cho vui".
Diệp Bành Đào cười tủm tỉm nhìn Cố Lăng Vi một cái: "Được, cậu nói
phải giữ lời, xây dựng đi rồi cậu quản lí giúp cháu trước, khi nào cháu
chán quân ngũ sẽ nhờ vào nó để nuôi vợ con".
Lưu Thiếu Quân nở nụ cười: "Thằng nhóc muốn lợi dụng cậu hả, không có cửa đâu".
Cố Lăng Vi không thể không kinh ngạc, mình và họ giống như hai người
của hai quả đất, thế giới quan, nhân sinh quan đều khác nhau: "Cố Lăng
Vi này, tuy cậu là cậu út của Diệp Bành Đào, nhưng cậu và nó rất thân
nhau, thế nên cậu gọi cháu là Lăng Vi luôn nhé".
Lưu Thiếu Quân đột nhiêu chuyển mục tiêu sang Cố Lăng Vi, Cố Lăng Vi
đỏ mặt gật gật đầu, Lưu Thiếu Quân càng nói đầy hứng thú: "Cháu sao lại
muốn tham gia quân ngũ, mấy cô gái xinh như cháu muốn làm lính không
nhiều, thế nào, giải thích cho cậu được không?"
Nghiêm Thuận Thuận quay đầu nói: "Đúng vậy!Vi Vi, dì cũng chưa rảnh
mà hỏi con, lúc con thi vào trường, chị dì còn nói cháu thi sư phạm mà,
ai mà ngờ chớp mắt con lại chạy vào trường quân sự, nếu mà thích mặc
quân phục thì học đại học công an so với trường lính tương lai cũng như
nhau à, sao cứ phải là quân ngũ, nhìn cháu mà mẹ cũng sốt rột lắm đấy".
Cố Lăng Vi cắn môi: "Dì không biết phải không?Từ nhỏ cháu đã muốn tham gia quân ngũ rồi".
Nghiêm Thuận Thuận sửng sốt: "Dì vẫn nghĩ cháu đùa, ai mà ngờ cháu
nói thật, nhưng mà chuyện, nhưng mà các cháu học xong cũng tốt, tương
lai quân sự nhất định được đãi ngộ cao, thích hợp với mấy người tính
tình nhàm chán như cháu nữa, nếu được thăng chức,