
ời.Tao nhã tuấn tú không nói nên lời, người này lúc nào cũng có khí thế bức người như vậy, ánh mắt lại lạnh lùng không kém.
Nhìn đoàn người phía trước, Nghiêm Thuận Thuận chợt hét to: "Vi Vi dì nhớ ra rồi, hắn ta có phải là người ở quán bar đánh nhau lần trước, có
phải không, phải không?"
Cố Lăng Vi thở dài: "Rốt cục dì cũng nhớ ra, cháu tưởng thần kinh của dì thô như cột điện rồi chues, dì đừng nói là cháu không cảnh cáo
trước, cách hắn xa một chút, hắn không giống như cậu út của Diệp Bành
Đào đâu".
"Thôi đi, dì thấy mắt hắn nhìn cháu chằm chằm thì có, cẩn thận cũng
phải là cháu mới đúng, nhưng mà tối hôm đó không nhìn rõ, hóa ra đẹp
trai như vậy, biết thế đi bồi hắn uống một chén cũng không sao, chậc
chậc.Vi Vi cháu đừng trách dì nói thật, TIểu Diệp so với hắn đúng là rất ngây ngô, đây mới là đàn ông biết không, cháu xemkhí chất kìa, giơ tay
nhấc chân đều đầy mị lực".
Nghiêm Thuận Thuận sắc nữ như sói, Cố Lăng Vi chợt nhớ lại buổi tối
hôm đó, hắn vung dao ra, quét mắt trước người đàn ông đó, không rõ người như vậy sao có thể thiên biến vạn hóa đến thế, quả thực làm người khác
đoán không ra, đâu mới là con người thật, mê hoặc, khiến người ta dù
biết nguy hiểm vẫn dụ hoặc đi vào, thần bí xâm nhập.
Bốn người đánh xong mười tám lỗ cũng là giữa trưa, Cố Lăng Vi
cho tới bây giờ không chưa từng cảm giác được đến 12h lại có thể lâu như thế, Nghiêm Thuận Thuận cười cô, sống mà không biết hưởng, còn chỉ cho
một số quy tắc cơ bản và kĩ xảo chơi với quả cầu nhỏ màu trắng đó nữa,
Cố Lăng Vi vẫn không tăng thêm được tí hứng thú nào, không rõ cái quả
cầu màu trắng này cứ phải đánh tới đánh lui làm cái gì nữa, thế mà mấy
người đàn ông lại hứng chí bừng bừng, nhất là Diệp Bành Đào.
Ánh mặt trời chiếu xuống, anh cười rất thoải mái, thế nhưng lại khiến Cố Lăng Vi thất thần trong phút chốc, chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn
thấy Diệp Bành Đào, lúc đó anh và ánh mặt trời dường như hòa làm một,
sáng rực rỡ và mạnh mẽ, cô khẽ đứng lên, ánh mắt đảo qua Chu Tử Phong
đang vung gậy, không khỏi nhếch miệng.
Golf là một môn vận động tam nhã, nhưng cũng không hề kém phô trương, trừ bốn người đàn ông đang ở ngoài thì còn có bốn cô em xinh đẹp cầm
banh nữa, nhắm mắt theo đuôi, Cố Lăng Vi liên tưởng đến thời cổ đại lúc
nào bên người cũng có nha hoàn, không nói nên lời.
Cơm trưa ăn ở hội quán, món ăn Quảng Đông thanh đạm lại tươi ngon,
nhạt nhòa mà lại đẹp mắt, quả là tuyệt, sau khi ăn xong Cố Lăng Vi cùng
dì út được dẫn đến phòng khách nghỉ ngơi, mấy người đàn ông thì đi quán
bar trong hội quán uống rượu trò chuyện tiếp.Phòng khách thoải mái lại
rất cách điệu, vào phòng, Nghiêm Thuận Thuận nằm úp sấp trên giường, cực kì thiếu hình tượng lăn qua lăn lại, Cố Lăng Vi nhìn quân áo trên người mình, nói: “Dì út à, dì có mang áo quần đến không, cho con mượn bộ đồ
thể thao mặc đi, mặc thế này rất không thoải mái”.
Nghiêm Thuận Thuận ngồi xuống nhìn cô: “Như vậy mới đẹp, con xem mấy con mắt đều dán trên người đấy là gì”.
Cố Lăng Vi liếc dì một cái, nghiêm mặt: “Đừng vô nghĩa nữa, nhanh lên”.
Nói xong đưa tay ra, Nghiêm Thuận Thuận thở dài, xách túi ra, đưa một bộ đồ thể dục màu trắng ném cho cô, hai phút sau, Cố Lăng Vi nhẹ nhàng
khoan khái đi ra: “Dì út, dì ngủ trưa một lát đi, không cần đi theo con, con đi ra ngoài một chút”.
Nghiêm Thuận Thuận than thở hai câu liền ngã chỏng vó trên giường.
Hội quán diện tích rất lớn, hơn nữa các loại phương tiện đều đủ hết
cả, phòng khách nằm ở một khu độc lập phía tây, phong cách chủ yếu là
tòa nhà màu trắng, kiến trúc truyền thống, cổ xưa, có vài phần phá cách, Cố Lăng Vi tò mò xem thử, đứng ngoài cửa có thể nghe thấy bên trong
vang lên tiếng leng keng của kim loại gõ, Allez, Non valuable, Gauche
touchéPas, de touché, Action defensive… Các từ đơn thuật ngữ chuyên
ngành tiếng Pháp mơ hồ truyền đến, dì út du học ở Pháp cho nên Cố Lăng
Vi đối với tiếng Pháp cũng không xa lạ lắm.
Đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong là một khu đấu kiếm rộng lớn, chiều
cao, chiều rộng đều đạt tiêu chuẩn, chỉ là ở đây không có người xem, chỉ có các nhân viên phục vụ, trọng tài và hai vị đấu kiếm mặc đồ màu
trắng, kịch liệt giao chiến, Cố Lăng Vi xem không hiểu lắm, hình như
người bên trái dành chiến thắng thì phải.
Người đàn ông tao nhã lùi về sau từng bước, đứng thẳng cởi chiếc mũ
bảo hộ ra, nghiêng đầu nhìn Cố Lăng Vi cười, đưa thanh kiếm cho người
phục vụ bên cạnh, đi tới nói: “Xem ra cô không chỉ thích đánh nhau kịch
liệt, còn thích cả đấu kiếm”.
Cố Lăng Vi vội vàng khoát tay: “Không Chu tiên sinh, tôi thực sự dốt đặc cán mai lắm”.
Chu Tử Phong nở nụ cười: “Cô ở đây chờ tôi một lát”.
Mạnh mẽ dặn dò một cô, mặc kệ Cố Lăng Vi phản ứng gì, hắn xoay người
đến phòng thay quần áo, rất nhanh, lúc cô đang rối rắm không biết có nên về hay không, Chu Tử Phong đã tiêu sái đi ra, chắc không đến hai phút.
Cố Lăng Vi không khỏi kinh ngạc nhìn, bộ dạng đó quả nhiên rất vừa
lòng Chu Tử Phong, hắn sờ sờ đỉnh đầu cô nói: “Tôi vốn xuất thân là
trinh sát, hai phút đã là rất nhiều rồi”.
Cố Lăn