
i tiếng, đâu có thể trách cô được, là cô nhóc khăng khăng vào cùng tổ với 308 mà.
"Cố Lăng Vi, điện thoại".
Cố Lăng Vi cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, mặt phớt tia hồng, mở cửa ra ngoài.
Lý Dĩnh thấp giọng: "Hiểu Vân, cậu xem mặt Lăng Vi kìa, ái muội a ái
muội quá, chắc chắn là Diệp thiếu, vài lần thấy hắn đứng dưới lầu chúng
ta rồi, cậu xem hai người này đến giai đoạn nào rồi, cậu nói họ hôn
chưa?"
Hiểu Vân liếc bạn một cái: "Hôn hay không thì quan hệ gì tới cậu, cậu hâm mộ thì cũng tìm một người đi, mình thấy Mập mạp được lắm, tìm hắn
luyện tập trước cũng được".
Trương Lệ Hồng xì cười, Lý Dĩnh mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Hiểu Vân:
"Hiểu Vân cậu dám nói hươu nói vượn, xem cửu âm bạch cốt trảo của mình
đây, điểm huyệt thần công nữa này".
"Ha ha ha...được rồi.... mình sai rồi.... Haha...dì tôi ơi tha cho tôi..."
Trong phòng 308 rộn rã tiếng cười, Cố Lăng Vi cầm điện thoại cũng cúi đầu cười theo.
"Lăng Vi, ngày mai chúng ta ra ngoài xem phim nhé".
Câu cửa miệng điển hình của Diệp Bành Đào, Cố Lăng Vi vừa định từ
chối giọng của ai kia từ điện thoại vội vang lên: "Đầu tiên là phải nói
được, anh không nhận lời cự tuyệt đâu, hai chúng ta cũng không phải ngưu lang chức nữ, từ khi đó mới ra ngoài hẹn hò được một lần, lại còn vượt
tường lén lút, lần khác thì có một đống bóng đèn mặt dày đi theo, cơ hội gần gũi cũng không có, nhìn cứ như yêu đương vụng trộm ấy, không được,
lần này hai chúng ta phải đi, lâu không gặp em coi chừng anh sinh ra suy nghĩ xấu, giết người diệt khẩu đó".
Lúc liên miên cằn nhằn rồi bực tức, Diệp Bành Đào luôn bá đạo như
thế, khiến cô không khỏi mỉm cười, Diệp Bành Đào nhận ra đầu dây cả buổi không đáp lại, hoài nghi nói: "Lăng Vi, Cố Lăng Vi, em có đang nghe
không?"
Xuyên qua cửa sổ cuối hành lang, Cố Lăng Vi nhìn thoáng qua nắng ấm
ngoài trời, khẽ ừ, Diệp Bành Đào cười ha ha: "Ngày mai thế nhé".
Không đợi cô trả lời gì nữa, Diệp Bành Đào giống như sợ người kia đổi ý vội tắt điện thoại, Cố Lăng Vi thoáng ngạc nhiên rồi cười nhạt, cô và Diệp Bành Đào có lẽ đã được cả trưởng thừa nhận là một đôi, tuy trường
quân sự cấm yêu đương đấy nhưng đối với các nam thanh nữ tú hai mươi
tuổi mà nói lệnh cấm đó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
Cố Lăng Vi và Diệp Bành Đào đương nhiên không phải cặp đôi đầu tiên,
sở dĩ vang danh như vậy là bở vì Diệp Bành Đào và cả Cố Lăng Vi đều khá
nổi tiếng, đương nhiên không thể tầm thường vô danh tiểu tốt được.
Hơn nữa càng tiếp xúc, Cố Lăng Vi phát hiện Diệp Bành Đào giống như
là sự hòa hợp giữa những mâu thuẫn, nhìn thì bá đạo nhưng lại rất cẩn
thận, cao ngạo mắt trên đỉnh đầu, nhưng khi đã đặt một người trong lòng
thì sẽ thực lòng mà đối với người đó rất tốt, thậm chí dù người đó có
xuề xòa cũng không thèm để tâm đến mặt mũi của mình hay cách nhìn của
người khác, cũng như khi xác định được mục tiêu, sẽ liều lĩnh dũng cảm
hết mình, loại dũng cảm này khiến cô rung động, lại còn thấy anh rất
đáng yêu.
Có lẽ ngay từ đầu Cố Lăng Vi chỉ muốn thử xem, nhưng càng thử lại
càng phát hiện mình không giống như trước kia nữa, chắc cô đánh giá quá
thấp, cho nên mới kinh ngạc quá nhiều, về sau Cố Lăng Vi cũng không biết nên thế nào, nhưng bây giờ, ở củng Diệp Bành Đào cô thấy rất thoải mái, có phải tình yêu hay không cô không biết, nhưng có anh ở bên mình như
vậy cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều, chỉ đơn giản hai màu đen
trắng giờ đã điểm to nhiều sắc thái, càng khiến người ta chờ mong hơn
nữa.
Những chuyện này đâu thể nói ra được, Diệp Bành Đào cũng không thể
nào biết, anh quấn lấy Cố Lăng Vi, tuy vẻ ngoài cô bất động thanh sắc
thế thôi nhưng trong lòng lại cực kì vui vẻ, trách không được Hà Hiểu
Vân có nói, cô là người con gái rắc rối nhất thế giới, Cố Lăng Vi thấy
đúng là không thể không thừa nhận, Hà Hiểu Vân xem ra rất nhạy bén và
chuẩn xác.
DIệp Bành Đào vượt qua ba cái bóng đèn phòng 308 và mấy cái đuôi bên
người, vốn tưởng cùng Lăng Vi đi hẹn hò vui vẻ, thuận tiện thực hiện
được một số tà niệm của bản thân thế mà lại không như mong muốn, nguyên
nhân là vì cậu út của anh Lưu Thiếu Quân đến thành phố C, DIệp Bành Đào
đành phải túm lấy Cố Lăng Vi đi gặp cậu út, dù sao cũng chỉ có cậu
thương anh, nay lại là trụ cột kinh tế của anh, không có cậu trợ giúp
chỉ dựa vào tiền trợ cấp của mình để lo cho tính tình hào phóng đó, chắc so với tận thế còn đáng sợ hơn.
Tuy rằng tài sản tư hữu của anh cũng là một số không thể nào đếm nổi, nhưng mà sổ tiết kiệm là do mẹ giữ, anh căn bản không có quyền chi
phối, còn ba anh thì bảo, trường quân sự bao ăn bao ở tiền trợ cấp như
thế cũng đủ rồi, không thể tiếp tục lãng phí như xưa được, cho nên một
xu cũng không cho, nhưng mà trên có chính sách dưới có hạ sách, nhờ cho
cậu út kiếm tiền, Diệp Bành Đào thoải mái hơn rất nhiều.
Cố Lăng Vi hơi nhăn nhó, quan hệ của cô và Diệp Bành Đào bây giờ, cứ
thế mà gặp bậc trưởng bối người ta thực sự rất không ổn, tuy Lưu Thiết
Quân cũng không hẳn là một vị trưởng bối nhưng mà cô vẫn xấu hổ.Diệp
Bành Đào thì lại chẳng để ý gì, cái t