
g, dép guốc, rồi đến dãy phòng của Alex thì chỗ nước đáng nguyền rủa này cũng đã nguội mất rồi.
Cương quyết đầy sắt đá, anh nắm chặt lấy một tay Annie, cạy nó ra khỏi sườn cô, và cởi cúc trên cổ tay áo cô. “Anh sẽ giúp em chỉ một chút thôi”, anh thông báo lúc cởi cúc tay áo bên kia. Trước nét mặt bất an của cô, anh nở một nụ cười thật tươi. “Em yêu, anh sẽ giúp em bỏ chiếc váy này ra và vào bồn tắm thật nhanh, anh sẽ chỉ thấy lờ mờ thôi.”
Cô trông có vẻ không bị thuyết phục lắm, nhưng lo lắng cho sức khỏe của cô, Alex không cho cô cơ hội để chần chừ. Nắm lấy vai cô, anh kéo cô đứng dậy khỏi bồn cầu rồi nắm hai tay vào váy ngủ của cô cùng một lúc, “Giơ tay lên nào em”.
Anh không chắc liệu có phải là cô giúp anh hay anh đã tự lôi cánh tay cô lên khi kéo chiếc váy qua khỏi đầu cô. Mặc kệ. Ngay lúc cảm thấy gấu váy đang nhấc lên, cô nỗ lực trợ giúp anh bằng việc giật hai tay ra để có thể che lấy thân mình. Alex không khỏi khẽ mỉm cười trước những gì cô chọn giấu đi. Không phải phần ngực như hầu hết phụ nữ khác. Thay vào đó cô vắt một tay lên vùng bụng nhô ra và ghì chặt tay kia lên phần tam giác sậm lông trên đỉnh cặp đùi thon mảnh của mình. Anh được thấy một cuộc phô bày ngực đầy thú vị, với hai núm ngực đã sẫm lại thành màu hồng đậm theo diễn biến của thai kỳ.
Anh dứt ánh nhìn ra khỏi nơi đó và cương quyết nỗ lực không để nó vẩn vơ trở lại nữa. Giúp cô vào bồn tắm có vẻ là một việc khá khó khăn. Vì cô đang run rẩy nên anh không tin cô có thể giữ thăng bằng hay tay cô đủ khỏe để hạ thân người xuống. Phải giữ tay ở đâu đây trên cơ thể một phụ nữ trần truồng và mang bầu to? Alex tránh xa vùng eo của cô, sợ rằng có thể làm đau cô hoặc đứa bé. Hông cô thì không thể được. Quá trêu ngươi. Quá... mọi thứ. Anh miễn cưỡng giữ dưới cánh tay của cô.
Nhầm to. Anh nghiến chặt răng và nỗ lực quả cảm nghĩ về những bàn thắng bóng rổ lúc giúp cô bước vào bồn nước. Lòng bàn tay anh cảm giác như đang bỏng rát, và đối diện với cô thế này, đâu còn chỗ nào để đặt hai ngón cái của mình ngoại trừ dưới bầu ngực cô. Cảm giác mềm mượt nơi làn da của cô lướt trên các đốt ngón tay anh làm chân mày anh lấm tầm mồ hôi. Lóng ngóng và ngượng nghịu, cô khuỵu gối xuống, hai chân run rẩy. Alex tiếp tục đỡ lấy cô khi cô trầm mình xuống làn nước ấm. Bàn thắng bóng rổ ư? Chúa ơi. Anh thậm chí còn chẳng nhớ tên của các đội bóng.
“Đấy. Giờ thì không đến nỗi tệ, đúng không?”
Cơn nhức nhối nơi hạ bộ làm Alex nhớ về lần con ngựa non đá vào háng mình, nhưng điều đó dường như chẳng có gì liên quan. Anh quả quyết rằng mình có điều gì đó cực kỳ không ổn. Một người đàn ông bình thường sẽ không thấy một phụ nữ mang thai hấp dẫn, nhưng với anh, Annie thật xinh đẹp.
Anh ngồi trên nắp bồn cầu và chống khuỷu tay lên gối, hy vọng ghê gớm rằng cô không thấy mình đang căng cứng. Anh đưa mắt nhìn chiếc khăn tắm đã đặt ở đó cho cô, và mong muốn cô với lấy nó. Thay vào đó, run rẩy và lập cập, cô áp lưng vào đầu dốc của bồn tắm rồi trầm mình trong làn nước nóng ngang tầm hai đầu ngực, làm hai bầu ngực nổi lên trên mặt nước. Nhẩm đếm may mắn của mình, dù nhỏ thôi, nhưng Alex biết ơn vì từ vị trí hiện tại, anh chỉ thấy được bầu ngực cô, phần trên cái bụng bầu to tướng, và không gì hơn nữa. Nếu thêm nữa, chắc anh chẳng thể chịu đựng nổi.
Tựa đầu ra sau, cô nhắm mắt lại và nghiến chặt răng để chúng thôi không phát ra tiếng lập cập. Alex đăm đăm nhìn xuống sàn và dành vài phút căng thẳng để đếm các ô gạch vuông. Khi việc đó nhanh chóng trở nên chán ngắt, anh ngắm nghía hai mũi ủng. Từ đó, anh chuyển sang chú ý các ngón tay rồi đến phần da dưới móng tay. Lúc trở lại liếc nhìn Annie, anh thấy cô có vẻ đã bớt run.
Anh đứng lên. Trước cử động của anh, mà chắc hẳn Annie đã cảm nhận được qua sàn nhà, cô mở mắt ra. “Giờ uống ít cà phê của vú Maddy nhỉ?”
Cô túm lấy chiếc khăn. Mở ra thật mau, rồi giũ trên mặt nước và che từ bụng xuống, để ngực phơi ra. Alex đưa cô tách cà phê, vì đang run nên cô phải cầm bằng cả hai tay. Ngay lúc cô thả khăn ra, nó trôi tuột đi. Cô túm lấy khăn, làm cà phê đổ tung tóe lên phần ngực phía trên.
“Đây”, Alex nói bằng giọng trầm. “Để anh giữ cái tách. Em lo cái khăn đi.”
Khi anh cầm lấy tách, cô kéo lại chiếc khăn lanh vuông lên phần bụng rồi giữ chặt nó bằng hai nắm tay nhỏ nhắn. Ngồi xổm cạnh bồn tắm, Alex cố nhịn cười. Anh thấy rõ như ban ngày rằng với tất cả sự kín đáo và thận trọng, cô chủ yếu lo che vùng bụng phình to và thứ đang nép mình giữa cặp đùi xinh đẹp của cô, còn mặc kệ đôi gò bồng đảo.
Điều đó làm Alex rất ngạc nhiên. Anh đã gặp một số phụ nữ không ngại phô diễn những nét quyến rũ của mình, nhưng không ai như Annie. Cô không muốn khêu gợi, điều này dễ hiểu. Thực tình cô dường như chẳng biết rằng che bộ ngực khỏi ánh nhìn ngưỡng mộ của một người đàn ông cũng quan trọng như giấu đi phần cơ thể còn lại của mình. Cứ như thể không có ai bận tâm giải thích với cô rằng...
Ký ức bất chợt vụt qua Alex. Rõ ràng như mới hôm qua, anh nhớ lại chuyến đi lội nước ở gần thác dạo còn nhỏ. Có hoạt động cộng đồng các kiểu trên ấy, kiểu như pi