Old school Easter eggs.
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

a anh rộng rãi và trải ra nhiều hướng, như bác sĩ Muir đã dự đoán, sự hiện diện của Annie trong căn nhà này gần như lờ đi được. Alex vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, ngày ngày làm việc trong chuồng ngựa, trên đồng hay ở mỏ đá, dành buổi tối để tính toán hay thư giãn trong thư phòng.

Đêm thứ ba, khi anh vừa ngồi vào chiếc ghế yêu thích cùng với một ly brandy và số báo mới của tờ Portland Morning Oregonian thì một tiếng kêu thất thanh chói tai dội vào phòng. Anh bật thẳng lên, tóc gáy dựng đứng. Ngay sau tiếng kêu thất thanh là những tiếng thét.

Alex vừa chửi thề vừa từ thư phòng lao ra hành lang rồi đâm vào bà quản gia Maddy cũng đang bị tiếng thét kia làm hoảng hốt. Sau khi hấp tấp bò dậy để lấy lại thăng bằng, hai người trèo lên cầu thang, Alex đi trước khá xa, bà Maddy mập mạp và chân ngắn, thở hổn hển leo phía sau. Khi với lấy cánh cửa phòng trẻ, Alex phát hiện nó bị khóa trong.

Gõ mạnh vào ô cửa gỗ sồi dày dặn, anh la lên, “Cô Perkins! Chuyện gì đang...”

“Cứu tôi với!”, bà ta hét lên. “Ôi, Chúa, xin khoan dung! Làm ơn cứu tôi với!”

“Lạy Chúa Jesus, Đức Mẹ Mary và Thánh Joseph”, bà Maddy kêu than và làm dấu Thánh thật mau.

Alex lấy vai huých thân hình mũm mĩm của bà sang một bên. Lùi lại, anh đạp mạnh vào cửa. Tấm gỗ sồi dày vẫn đứng hiên ngang. Bị những tiếng thét từ trong phòng kích động, anh lùi lại thêm vài bước dồn hết sức huých vai vào cánh cửa. Sự va đụng mạnh làm anh lảo đảo bật ra sau gần như bị dính chặt vào bức tường bên cạnh.

“Khốn kiếp!”

Bà Maddy ấn hai tay vào thái dương. “Lạy Chúa, chuyện gì đang xảy ra trong kia vậy?”

Từ những âm thanh đó, điều kinh hồn nhất đang xảy ra. Alex chằm chằm nhìn cánh cửa và sắt đá hạ quyết tâm. Trong đời mình, anh đã nghe nhiều câu chuyện về những người đàn ông đạp cửa khóa để vào phòng, và anh là kẻ gần như to con nhất. Chắc phải có mánh khóe để làm điều này. Tập trung vào nắm đấm cửa, anh lùi sát vào bức tường đối diện, bước hai bước để lấy đà và giáng bàn chân vào ngay dưới tấm bảo vệ bằng đồng thau phía sau cửa. Khung gỗ vỡ vụn, cánh cửa bật ra, và Alex lao vào phòng nhanh như cắt. Anh xoay người dừng lại chỉ cách cô Perkins và Annie vài bước chân, hai người dường như đang bị kẹt vào một cuộc chiến sống còn.

Hai thân thể lẫn lộn quấn vào nhau làm Alex phải mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi cuối cùng đã hiểu, anh trợn mắt kinh ngạc. Annie, một sinh vật nhỏ bé ngoan ngoãn mà bác sĩ Muir đã cam đoan với anh rằng không bao giờ gây sự, đang cắn lút răng vào ngón tay cô Perkins, rõ ràng định lấy bớt phần cơ thể phụ đó khỏi bà ta. Bà bảo mẫu đang nhảy lên vì đau đớn, liên tiếp bạt vào tai, vào đầu cô hòng thoát ra. Trước khi Alex xen vào được, rõ ràng bà ta quyết rằng chỉ tát thôi sẽ không có tác dụng và cuối cùng dùng đến nắm đấm.

“Nói ngay!”, Alex quát lên.

Anh nhảy vào cuộc ẩu đả, mà không hề chắc mình sẽ cứu ai… một Annie đang bị thụi liên tiếp, hay một cô Perkins đang có nguy cơ bị cắn lìa ngón tay. Anh lờ mờ nhận ra bà Maddy cũng men vào trận chiến, giật váy ở bên này, túm tay và tóc ở bên kia, thổ âm Ireland the thé của bà góp vào tiếng ầm ĩ. Kết quả đã thành cuộc hỗn chiến giữa bốn người, Annie và cô Perkins trong một mớ lộn xộn không thể tách rời, Alex và bà Maddy cố tách họ ra dù không thành công cho lắm. Chỉ khi Alex cuối cùng xoay sở cạy được hàm răng siết chặt của Annie ra, bà bảo mẫu điên dại trượt mục tiêu và giáng một đòn nổ đom đóm vào mũi Alex.

Cuối cùng cũng được tự do, rồi nắm chặt lấy ngón tay bị thương, bà ta lảo đảo bước ra sau, đôi mắt đen rực lửa. “Con khốn nạn!”

“Nào, đợi chút!”, Alex chen vào. “Tôi sẽ không nói chuyện kiểu đó đâu.” Anh lau chỗ máu đang túa ra ở môi trên. “Chuyện quái gì khiến cô ấy cắn bà?” Quay sang, anh thấy Annie đã trốn ra một góc xa trong phòng, nép mình trên sàn, lưng ép vào tường. Anh chuyển sang nhìn bà bảo mẫu. “Sao?”

“Chẳng có gì kích động cô ta cả! Cô ta đã tấn công tôi mà không hề bị khiêu khích.”

Lau mũi lần nữa, Alex quan sát bà bảo mẫu to khỏe, bản năng cho anh biết rằng còn nhiều điều hơn so với những gì bà ta tiết lộ. “Chính xác là làm sao ngón tay bà lại ở trong miệng Annie?”

“Cô ta cắn nó.”

Nhớ lại những gì từng trải qua với Annie, không khó để anh tin rằng cô cắn được, nhưng anh thấy lạ là cô lại tấn công một ngón tay thay vì một bộ phận cơ thể dễ tiếp cận hơn. “Bà đã làm gì? Thò một ngón tay ra để giúp cô ấy à? Tôi xin lỗi, cô Perkins, nhưng có điều gì đó trong việc này làm tôi thấy lạ.”

“Tôi đang cho cô ta ăn! Vậy thôi. Nếu không nhầm, nhưng tôi cho là đó là công việc của mình. Và khi tôi đang làm thì con ranh khốn nạn này cắn tôi!”

Alex không hay mất bình tĩnh, nhưng cũng rất hiếm khi bị làm chảy máu mũi. “Coi chừng lời nói đi, thưa bà, nếu không bà sẽ bị đuổi đi mà không có thư giới thiệu vì rắc rối của bà đâu.”

“Bị đuổi đi? Không có thư giới thiệu? Tôi có đến mấy lá đấy, thưa ngài, ngài biết rõ mà, và nếu chừng ấy không đủ, tôi có thể viết thêm vài cái nữa. Luôn có những kẻ ngốc như ngài, không thèm bận tâm kiểm tra chúng.”

Choáng váng, Alex trừng