
ex, khi anh đổ đầy rồi lại nốc hết ly rượu, cuối cùng bà nói, “Vì con bé đúng không? Đó là chuyện làm cậu phiền muộn. Cậu bị ràng buộc bởi lời hứa sẽ đưa nó trở về với mẹ, nhưng trái tim mách bảo cậu rằng như thế là sai lầm, cực kỳ sai lầm.”
Kệ cho vú Maddy nói trúng tim đen. Alex rót thêm ly nữa rồi ngồi ngả ra trước để chống hai cùi chỏ lên đầu gối. Tìm được đầu gối có vẻ cũng hơi là vấn đề. Lúc xoay xở tìm, anh phát hiện ra chúng còn lảo đảo dữ dội hơn cả ghế ba chân. “Tôi sẽ làm cái quái quỷ gì đây, vú Maddy?”, cuối cùng anh cũng cất tiếng hỏi.
“Những gì cậu luôn làm”, bà nói nhẹ nhàng.
“Và đó là cái gì?”, anh độp lại, tức tối vì những gì anh hiểu là sự thoái thác.
“Điều đúng đắn.”
Anh rên lên. “Vậy điều đúng đắn là cái gì? Tôi đã hứa với bố mẹ cô ấy, khốn kiếp. Trong đời mình, tôi không bao giờ bội ước.”
Khoảng lặng thật lâu phủ lên hai người. Cuối cùng bà Maddy nói, “Cậu cũng đã hứa với Chúa phải không? Theo tôi, nếu phải lựa chọn tôn trọng lời hứa với Chúa và với con người, cậu sẽ luôn chọn Chúa”.
Alex cười cay đắng. “Nghĩ như thế, nghe thật đơn giản, nhưng không hề. Chắc chắn vú sẽ lục tìm súng săn nếu tôi nói với vú điều này, nhưng dù gì tôi vẫn sẽ nói. Từ khi đưa Annie về đây, tôi phát hiện ra rằng chân giá trị của tôi đã bị hoen ố một chút quanh rìa. Tôi khá ái ngại phải ở một mình với cô ấy.”
“Sao lại không?”
Alex ngước lên, tự nhiên thấy tỉnh táo hẳn. “Lạy Chúa lòng lành, vú Maddy ơi. Tôi cũng phải vẽ tranh cho vú sao? Trí óc cô ấy có thể bị suy giảm, nhưng mặt khác, cô ấy rất xinh đẹp.” Thấy nét mặt bà quản gia vẫn ngây ra, anh thầm chửi thề. “Chuyển sang thuật ngữ để vú hiểu được thì tôi là một thằng khốn dâm đãng. Như thế đã đủ rõ chưa?”
Đôi mắt màu lục của bà Maddy bắt đầu lấp lánh. “À”, bà nói.
“À? Đó là tất cả những gì vú nói được sao? Chúa ơi, vú Maddy. Tôi không giỡn đâu. Buổi sáng hôm đưa cô ấy về nhà, tôi...” Anh chợt ngưng lại, xoáy rượu trong ly cho đến khi sánh ra khỏi miệng và rồi anh thốt ra tiếng thở dài rã rời. “Nếu tôi giữ cô ấy ở đây thì cô ấy sẽ luôn luôn trong tầm với. Sau một khoảng thời gian nữa tôi sợ rằng một chút do dự còn vương lại của mình có thể bị cuốn bay theo gió bụi.”
“Cậu không bao giờ đụng vào con bé trừ khi nó sẵn lòng, và cậu biết rõ mà. Tại sao ư, tôi dám cả gan nói rằng cậu sẽ giết bất cứ kẻ nào định làm chuyện đó. Tôi hết sức ngạc nhiên khi cậu để thằng Douglas đi khỏi đây mà vẫn nguyên vẹn.”
“Nó thiếu chút nữa thì không nguyên hình nguyên trạng rồi”, Alex thừa nhận. “Đã có lúc tôi gần như bóp nghẹt nó. Giờ tôi bắt đầu tự vấn liệu mình có giống nó nhiều hơn tôi nghĩ không.”
“Đừng có lố bịch như thế. Cậu không giống nó chút nào cả. Chưa bao giờ, kể cả lúc hai người còn bé. Nó bắn những con chim non trên cây. Cậu nẹp cánh và săn sóc con chim cho đến khi khỏe lại. Nó đá con chó. Cậu nài xin nhà bếp một bữa thật to để con chó phấn chấn hơn. Năm tháng trôi qua, nó chỉ càng thêm độc ác và cậu theo sau, cố gắng sửa lỗi lầm cho nó.” Bà nhoài người ra ân cần đặt tay lên vai anh. “Alex, cậu bé của ta, cậu khác Douglas một trời một vực.”
Anh nhắm nghiền mắt lại. “Những gì nó làm với Annie không thể sửa chữa được, vú Maddy à. Và tôi e rằng nếu giữ cô ấy ở đây, tôi sẽ chỉ làm tổn thương cô ấy nhiều hơn.”
“Tình yêu không có những ranh giới rõ ràng”, bà nhắc anh. “Và cậu sẽ cho Annie rất nhiều tình yêu nếu giữ nó ở đây. Có thể không phải thứ tình yêu của một người đàn ông luôn dành cho vợ mình, nhưng dẫu sao cũng là tình yêu, và đó còn nhiều hơn những gì con bé sẽ có là đằng khác. Còn về những nỗi sợ hãi của cậu? Theo tôi, cậu đã nhổ lông ngỗng bằng cách cưới con bé rồi. Bây giờ tất cả điều cậu có thể làm là chờ đợi xem lông vũ sẽ mọc ra sao.”
Nói xong những lời uyên thâm đó, bà Maddy rời thư phòng. Cánh cửa đã khép một lúc lâu mà Alex vẫn ngồi và đăm chiêu nhìn những họa tiết rối rắm trên thảm nhà. Khi anh nói với ông bà Trimble về quyết định liên quan đến Annie thì những chiếc lông vũ sẽ bay lên, tất nhiên. Một trận bão tuyết lông vũ thực sự.
Alex tỉnh giấc tảng sáng hôm sau vì trận đau đầu như búa bổ và những tiếng om sòm đủ đánh thức cả người chết. Những tiếng chói tai nhức óc. Tiếng náo động làm Alex nhớ tới đêm Annie cắn ngập răng vào ngón tay cô Perkins. Dù có đơ đơ vì rượu hay không thì đó vẫn không phải chuyện anh có thể dễ dàng lờ đi. Tự hỏi không biết lần này vợ mình lại phạm vào rắc rối gì, anh rên lên rồi đu khỏi giường.
Vội khoác quần áo lên, Alex lao từ dãy phòng chính vào hành lang tầng hai và bước theo thanh âm những giọng nói to dần đến thẳng từ phòng trẻ. Vẫn chân đất, sơ mi đóng không hết cúc, anh bước vào phòng, nửa nghi ngờ sẽ thấy những chiến binh đang vật lộn trên sàn. Thay vào đó, anh thấy bà Maddy và ba hầu gái khác, ông quản nô Frederick và thợ vặt Henry, tất cả tập trung quanh giường Annie. Một hầu gái ôm đống ga được gấp gọn trong tay.
“Cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?”, Alex quát to.
Vô cùng hoang mang, bà Maddy quay lại đối mặt với anh, hai tay bà giơ lên ra điều tình huống khó xử không thể làm gì được. “Yvonn