80s toys - Atari. I still have
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

ĩ Muir nhét một dụng cụ vào sâu trong lỗ tai mình để xem liệu có thể có thêm kẹo đang kêu lách cách trong đầu cô không. Annie dường như nghĩ tất cả thật buồn cười. Alex đang đứng tránh sang một bên cũng không khỏi bật cười trước nét biểu cảm kinh ngạc lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Cơn cười của anh bất ngờ tan biến khi cuộc thăm khám Annie của ông Daniel chuyển từ tai xuống thân mình. Ở đây, anh chắc chắn vị thầy thuốc sẽ thấy mình cùng với một thiếu nữ hoảng loạn trên tay, và Alex sợ giây phút bị gọi vào để khuất phục cô. Nhưng, lần nữa, ông Daniel lại làm anh ngạc nhiên. Tiếp tục sử dụng ảo thuật bàn tay, bác sĩ Muir lôi kẹo ra từ viền cổ váy yếm của Annie, từ tay áo, từ dưới gấu váy. Trước khi Alex kịp nhận ra, vị bác sĩ đã nhấn được vào hai bên ngực và bụng vợ anh, hiển nhiên là với sự hài lòng của anh, và nghe tim cô. Cuối cùng, Annie có trên bàn một bộ sưu tập lớn kẹo cứng mà bác sĩ Muir cho phép cô giữ lấy.

Trong lúc bước xuống tầng dưới, ông bác sĩ nói lại những phát hiện của mình cho Alex. “Nói về mối quan tâm trước mắt thì thai kỳ của con bé có vẻ đang phát triển bình thường”, ông nói. “Vì không khám khung xương chậu nên tôi không thể hoàn toàn chắc chắn về điều đó, nhưng vào lúc này, tôi cho rằng xem xét kỹ hơn sẽ có hại hơn là có lợi cho con bé.”

Alex thể hiện sự tán thành tuyệt đối của mình về vấn đề đó rồi kể cho ông bác sĩ về chuyện Annie tiết lộ với anh và bà Maddy buổi sáng hôm ấy.

“Một quả trứng?”, ông Muir cười khìn khịt và lắc lắc đầu khi họ bước vào thư phòng của Alex. “À, ừ, tôi nghĩ là cứ để con bé tiếp tục tin vào điều đó cũng đâu tổn hại gì. Chí ít là con nhỏ còn có quan điểm và hiểu biết chung chung rằng có một đứa bé đang lớn lên trong mình.”

Alex cảm giác cơn đỏ mặt đang lan lên cổ anh. “Cô ấy có thể sẽ thất vọng chút xíu khi em bé chào đời vì nó không mang đôi giày len và chiếc mũ vải diềm xếp nếp.” Anh tả bức tranh mình vẽ cho Annie để giải thích cho cô về chuyện thai nghén. “Lúc ấy, vì không rõ cô ấy đọc môi được nên đó là cách duy nhất cháu nghĩ ra để cô ấy hiểu ý mình.”

“Cách đấy đã có hiệu quả. Đó là vấn đề quan trọng nhất.” Ông Muir đặt túi đeo lên sàn nhà cạnh chân mình rồi ngồi vào một trong số ghế da thoải mái được kê trước lò sưởi. “Tiện nói luôn, chẩn đoán của cậu đúng đấy. Con bé bị điếc. Đó chỉ là phán đoán của tôi, cân nhắc nhé, nhưng xét đoán qua vết sẹo, tôi cá là cơn sốt cướp mất thính lực của con bé có thể do nhiễm trùng tai cực nặng gây ra.”

“Mà chẳng được chữa trị”, Alex chua xót nói, không giấu nổi nỗi oán giận ông bà Trimble.

“Đúng vậy”, ông Muir thừa nhận, “nhưng nói thế không có nghĩa là tôi ngăn được việc mất thính lực, kể cả nếu đã chữa trị cho con bé”.

“Họ đáng ra ít nhất nên cho chú cơ hội để thử.”

Ông Daniel thở dài. “Công bằng mà nói cho bà Edie thì, Alex ạ, các vấn đề dai dẳng về tai không phải lúc nào cũng được phụ huynh dễ dàng phát hiện ra. Tôi đã gặp mấy trường hợp mà hai tai của đứa trẻ tệ đến độ chảy cả máu, và cha mẹ bấn loạn của đứa nhỏ đó vẫn không biết có vấn đề gì. Đứa bé có thể dễ cáu, sốt nhẹ, buồn nôn, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện đau tai. Tôi có lần chữa cho một cậu bé bị sung huyết và đã ho nặng nhiều ngày. Sáng sáng, mẹ cậu bé thấy có mủ và máu trên gối của con, bà ta lầm tưởng đó là từ phổi cậu bé ra. Bà ta khiếp hoảng rằng con bị lao phổi.”

“Nói cách khác, cháu không nên đổ trách nhiệm cho bố mẹ Annie sao?”

Ông Muir trề môi ra và nhìn vu vơ trong lò sưởi một lúc. “Vì nhiều thứ khác, thì đúng thế, nhưng không đúng với bệnh điếc. Nếu tai giữa của Annie bị apxe(3), triệu chứng này tôi nghĩ chắc hẳn có, thì con bé có thể bị sốt rất cao đến khi chỗ mưng bị vỡ và chảy mủ, biểu hiện này có thể xảy ra vài giờ sau khi cơn sốt bắt đầu. Sau đó, con bé có vẻ như bình thường trở lại, và rất có thể mẹ nó cho là con mình đã ổn. Trẻ con luôn đau ốm mà. Chúng thường xuyên bị sốt cao vì những lý do nhỏ nhất. Người mẹ làm hết sức mình nhưng bà ta không thể không sai lầm. Hơn nữa, cả tôi cũng vậy.”

(3) Apxe: Khối mủ tụ trong một bộ phận cơ thể do nhiễm trùng mà thành.

Nhớ tới Annie lúc anh tìm thấy cô trên gác mái, Alex thấy thật khó nguôi cơn giận đối với nhà Trimble dễ dàng như vậy được.

“Cậu có phiền nếu tôi cho cậu vài lời khuyên không?”, vị bác sĩ hỏi.

Alex khẽ mỉm cười. “Không hề. Đó là lý do tại sao mà cháu mời chú đến.”

“Hãy nhìn về phía trước”, ông Daniel khẽ nói. “Trong nhiều năm, tôi đã phải chứng kiến con bé sống không ra sống. Giờ cậu có cơ hội để cho nó thật nhiều hơn nữa. Hãy tập trung vào điều này, không phải vào ông bà Trimble và hàng chục cách mà họ không làm được. Cậu không thể quay trở lại và xóa bỏ những điều bất công mà Annie phải chịu. Nhưng cậu có thể cố gắng bù đắp lại. Giờ, con bé có thể được giúp đỡ. Hãy nghĩ theo cách đó nhé.”

“Hy vọng của cháu là mang đến cho cô ấy một cuộc sống bình thường nhất có thể”, Alex nói to suy nghĩ của mình. Lời thú nhận hướng suy nghĩ của anh sang những vấn đề khác. Ngồi thẳng người hơn trên ghế rồi hắng giọng, anh nói, “Về chuyện này...”. Anh bắt gặp cái nhìn thắ