Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

n cho cô.

Lúc cuối cùng, anh cho ràng người cô yêu không phải là anh, cho nên, anh yêm

tâm rời xa.

Như thế, cô làm cho anh yên tâm rời xa bản thân mình.

Đến cuối cùng em đã yêu anh, nhưng em vĩnh viễn cũng

sẽ không nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh cảm thấy

có lỗi.


Sợ anh sẽ áy náy với em, sợ anh sẽ cảm thấy không yên

tâm


Anh luôn đợi em, còn em, sẽ dùng cả đời này để nhớ

anh.


Lúc ngón tay út của anh ngoắc vào ngón tay út của cô, anh nói: “Một trăm năm,

không được thay đổi.”

Anh và cô giao hẹn một trăm năm, cô sẽ không thay đổi, cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi,

một trăm năm.

Nước mắt giống như là con cua nhỏ, hung ác bò qua từng tấc trên mặt cô.

Cô sẽ nhớ mãi.

Một trăm năm của anh và cô.

Đứa bé không kìm được, nghiêng đầu nhìn. Một lúc lâu sau, bỗng nhiễn nghĩ ra,

lấy nửa gói khăn giấy từ trong túi, đưa cho Giai Kỳ: “Cô đừng buồn, mẹ cháu

nói, lúc cô buồn, người yêu thương cô sẽ càng buồn hơn. Cho nên mỗi lần cháu

ngã, mặc dù rất đau rất đau, nhưng cháu không bao giờ khóc, bởi vì cháu sợ hễ

cháu khóc, mẹ cháu sẽ càng đau lòng hơn.”

Giai Kỳ nhận lấy túi khăn giấy, vẫn rơi nước mắt, nhưng cố gắng mỉm cười: “Cảm

ơn cháu.”

Cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, bởi vì nếu cô đau lòng, vậy

người thương yêu cô, sẽ còn buồn hơn cô.

Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc, bất kể là lúc nào, ở đâu, đều sẽ hạnh phúc.

Cô đã đồng ý với anh, nhất định phải làm cho bản thân mình hạnh phúc.



“……đã từng sống ở đây……….cở sở giáo dục chủ nghĩa yêu

nước……..”

Bời vì cách quá xa, giọng nói giảng giải hơi đứt quãng, tất cả những đứa trẻ

đều nắm bàn tay bé nhỏ của nhau, vì là học sinh lớp 1, lần đầu tiên tham gia

hoạt động như thế này, nên rất hưng phấn, rõ ràng là không kìm được cứ tranh luận

cứ ồn ào không ngừng. Bời vì trật tự rất tốt, dần dần cũng theo kịp người giới

thiệu đi về phía trước.

“Kỷ Niệm!” Một đứa bé trai không kìm được quay đầu lại trách móc: “Cậu giẫm vào

chân tớ rồi………..”

“Xin lỗi nhé………….”Kỷ Niệm là một đứa bé gái, đôi mắt to nhấp nháy, giống như là

hai quả nho mọng nước: “Triệu Tiểu Vĩ, tớ không cố ý.”

Đứa vé trai toét miệng cười: “Không sao.”

Nhưng Kỷ Niệm chỉ ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh đen trắng trên tường một cách

chăm chú: “Chiếc nhẫn này mẹ tớ cũng có một cái.”

“Cái gì hả?” Đầu Triều Tiểu Vị kề sát lại gần, Kỷ Niệm chỉ cho cậu ấy xem:

“Chiếc nhẫn vàng trên tay cô này nè.”

Những bức ảnh cũ dán chằng chịt khắp tường, bức đó là lớn nhất, thiếu nữ với

mái tóc ngắn mỉm cười nhìn vào ống kính, khoan thai ngồi ở đó, hai tay đan vào

nhau tự nhiên, lộ ra chiếc nhẫn có kiểu dáng đặc biệt đó. Cả bức ảnh đã bị

nhuốm màu lờ mờ ố vàng của thời gian, nhưng từng chi tiết nhỏ vẫn rất rõ nét,

ngay cả hoa văn khắc trên chiếc nhẫn đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ cách

tấm kính chắn, hai đứa trẻ nhỏ bé nhón chân lên, nỗ lực muốn nhìn rõ hơn nữa,

cho nên chiếc mũi của hai đứa bé dính vào mặt tấm kính, đè bẹp xuống.

“Mẹ tớ có một cái.” Kỷ Niệm nói nghiêm túc: “Giống y hệt ấy.”

“Đây là di vật văn hóa,” Triệu Tiểu Vĩ lắc đầu nói: “Cái của mẹ cậu chắc chắn

là mua sau này. Di vật văn hóa không có bán, đều là của quốc gia.”

Kỷ Niệm lại nhón chân lên nhìn lúc lâu, giọng nói khẳng định: “Cái của mẹ tớ

thật sự giống y hệt cái này, tớ nhìn nhiều lần rồi mà. Nhưng mẹ không đeo trên

tay, mẹ buộc vào một sợi dây đỏ, đeo lên cổ.”

Triệu Tiểu Vĩ nói: “Nhưng tớ thấy các cô khác còn cả cô giáo Trương, đều đeo

nhẫn trên tay mà, sao mẹ cậu lại đeo nó trên cổ hả?”

Câu hỏi đó đúng là hỏi khó Kỷ Niệm rồi, cô bé mở to mắt nghĩ một lúc, cuối cùng

nhụt chí: “Tớ không biết.”

“Mấy học trò ở phía sau,” Cô giáo dẫn đoàn cuối cùng đã phát hiện ra hai đứa

trẻ đang nói chuyện thì thầm.

“Triệu Tiểu Vĩ, Kỷ Niệm, đừng để tụt lại phía sau, đến đây, bắt kịp đoàn.”

Hai đứa trẻ trả lời một tiếng, lập tức chạy theo đuổi kịp các bạn cùng lớp.

Hoạt động của buổi chiều chỉ là thăm quan cơ sở giáo dục chủ nghĩa yêu nước,

sau khi chiếc xe của trường đưa những đứa trẻ về trường, cũng đã sắp là lúc tan

học, về phòng học điểm danh xong đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên.

Cổng trường toàn là phụ huynh đến đón con về, Kỷ Niệm vừa nhìn đã nhận ra mẹ,

gọi giòn tan: “Mẹ ơi!” Xách cặp xách chạy như bay đến. Mẹ của cô bé cười ôm

chầm lấy cô bé, sau đó dắt tay cô đến bãi đỗ xe, Kỷ Niệm mở cửa xe vứt cặp xách

vào ghế sau, bản thân mình lại ngồi vào ghế phụ bên cạnh mẹ, người đi lại trên

cả con đường đa phần đều là những đứa trẻ tan học về, bên đường lại là xe đón

học sinh, trong chốc lát dường như bị tắc nghẽn, mẹ của cô vừa chậm chậm quay

đầu xe, vừa cười nghe con gái kể chuyện hôm nay ở trường.

Những học sinh đi qua đường ở phía đầu đường nườm nợp không ngớt, do đó dừng xe

lại, yên lặng chờ đợi. Con gái vừa quay đầu lại liền nhìn thấy sợi dây màu đỏ

nho nhỏ đó trên cổ mẹ, bỗng nhiên nhớ lại câu hỏi lúc chiều mà Triệu Tiểu Vĩ nói,

không kìm được hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ lại buộc chiếc nhẫn đó vào sợi dây, đeo lên

cổ ạ? Những cô khác đều đeo trên tay mà.”