Pair of Vintage Old School Fru
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.


Mẹ cô bé sững sờ một lát, mới nói: “Bởi vì…….bởi vì trên tay mẹ đã đeo nhẫn kết

hôn rồi.”

“Ồ!” Kỷ Niệm cười tươi: “Con biết rồi. Nhưng mẹ cũng có thể đeo trên tay phải

mà.”

Mẹ cô bé kiên nhẫn giải thích cho Kỷ Niệm: “Bởi vì tay phải cả ngày phải làm

rất nhiều việc, đeo nhẫn sẽ không tiện, có thể bị vướng vào đồ, giống như đồng

hồ của chúng ta vậy, đều là đeo trên cổ tay trái.”

“Mẹ, còn nữa…….” Giọng nói oang oang của Kỷ Niệm nhẹ nhàng như ngọc: “Hôm nay

con thấy một chiếc nhẫn y hệt cái của mẹ, là ở trong nhà kỷ niệm cũ, trên tường

có một bức ảnh rất lớn, người ở trên bức ảnh đó đeo một chiếc nhẫn y hệt của

mẹ……..”

Hoàng hôn mùa hè, mặt trời dần dần lặn xuống phía sau những khe hở giữa các tòa

nhà cao tầng, dường như trái đất ngừng chuyển động, chỉ trong một giây đó, tất

cả ngừng lại, chỉ có đầu óc trống rỗng, sau đó, trong giây lát sự nhớ nhưng

dâng trào như thủy triều.

Kiếp này, kiếp này, cô chầm chậm ngẩng đầu, kiếp này cô sẽ không cho phép mình

rơi lệ nữa, bởi vì có một người, anh ấy sẽ đau lòng.

Cô sẽ sống thật tốt, sống hạnh phúc, yên ổn sống nốt kiếp này, phải thể nghiệm

tất cả hạnh phúc, bởi vì, anh sẽ biết, anh sẽ đau lòng, cho nên, cô càng phải

sống thật tốt, khiến cho bản thân mình sống hạnh phúc, sống tốt từng ngày, từng

giờ, từng phút.

Cô đeo nhẫn lên cổ, bởi vì như thế, bởi vì nó kề sát tim, nó sẽ đập cùng với

tim cô, cùng với mạch máu, cùng đập, nó sẽ mãi mãi ở đó, giống như anh, mãi mãi

ở đó.

Cô nhất định sẽ sống hạnh phuc, yên yên ổn ổn, thể nghiệm一一tất cả những việc tốt đẹp nhất của

kiếp này, tất cả xúc cảm trong sinh mệnh.

Cô sẽ sống tốt từng ngày, từng giờ, từng phút, cho đến tận lúc anh, cười tươi

từ nơi xa, cho đến tận lúc anh, nhất định đều phải biết.

Chiếc xe cuối cùng chầm chậm lướt đi, vững vàng lái qua đường, không lâu sau

chuyển vào đường chính, hòa vào dòng người cuồn cuộn.

“Mẹ, chúng ta đến sân bay à?”

“Đúng thế, đến lúc chúng ta đến sân bay, cha con chắc cũng xuống máy bay rồi.”

Kỷ Niệm vui mừng hứng khởi: “Mẹ ơi, mẹ đoán xem lần này cha sẽ đem quà gì về

cho con? Cha không có sáng tạo gì cả, có khi lại là búp bê cũng nên……….”