Pair of Vintage Old School Fru
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

u là tôn nõn thủy tinh ăn vào một miếng vô cùng ngon miệng,

canh hải sản tươi ngon, đĩa hoa quả lại càng đẹp mắt đến rung động lòng người.

Dường như Nguyễn Chính Đông rất có khẩu vị, ăn ngon miệng, đã rất nhiều ngày

rồi anh không ăn như thế. Anh nói với Giai Kỳ: “Trước đây ở đây theo chế độ hội

viên, vô cùng yên tĩnh, bây giờ đông khách hơn một chút. Mặc dù thức ăn ở đây

rất bình thường, nhưng phong cảnh đẹp.”

Giai Kỳ nói: “Lấy gùi bỏ ngọc.”

Anh mỉm cười: “Ai bảo anh không thích viên ngọc, mà lại thích cái gùi chứ.”

Giai Kỳ không nói gì, bỗng nhiên anh nói: “Anh còn có một món quà tặng em.”

Cô nói: “Anh đã cho em quá nhiều rồi, em không muốn cái gì cả.”

Anh mỉm cười đưa tay ra cho cô: “Đi theo anh.”

Nội dung bài viết đã hiển thịCó người ở bên ngoài nhà

hàng đợi họ, Nguyễn Chính Đông giới thiệu với cô, hóa ra là một vị giám đốc

Vương phụ trách bộ phận quan hệ xã hội của khách sạn.

Vị Vương tiên sinh đó dẫn họ vào thang máy nhân viên đo lên lầu, sau đó đi qua

phòng máy thấp nhỏ ồn ào, Nguyễn Chính Đông đi chầm chậm hơi vất vả, nhưng anh

cố gắng đi rất vững, chỉ là hô hấp nặng hơn. Trong lòng Giai Kỳ khó chịu, nhưng

lại chỉ có thể đi chậm lại, vốn dĩ không dám đưa tay ra đỡ anh.

Họ đi rất chậm, đoạn đường ngắn, nhưng đi rất lâu mới đến.

Lờ mờ cũng đã đoán được một chút, nhưng khi con đường hình vòm cung đó hiện ra

trước mắt, cô dường như vẫn không thể tin.

Con đường đó không hề dài, đường hành lang hình tròn, hướng về màn đêm đen như

nhung, phía cuối chỉ là trời, còn anh thì mỉm cười, đưa tay ra cho cô.

Cô đặt tay vào trong bàn thay anh, đi từng bước một về phía trước.

Anh đi vô cùng chậm, anh nắm chặt tay cô, gần như cả cơ thể đã không thể không

dựa vào cô, cô nắm tay anh như thế, đi từng bước một về phía trước.

Đi tận đến trước chiếc cửa sổ hình vòm cung, gió thổi trên khuôn mặt nóng hầm

hập của cô, còn tầm nhìn thoáng đãng rộng mở, họ đứng ở đỉnh của Kim Mậu, đứng

ở đỉnh của quỳnh lâu ngọc vũ, đúng ở đỉnh của thành phố này. Dường như đang

đứng trên đỉnh của thế giới phồn hoa.

Giữa trời và đất, là vô số tòa nhà Lục Giai Chủy, viên ngọc Đông Phương ở nơi

không xa, vừa mới sáng đèn.

Dường như là trong chốc lát, tất cả đèn của các công trình hai bên bờ Ngoại

Hoài đều lần lượt sáng lên, rực rỡ óng ánh, giống như là một viên ngọc, lóng

lánh phát sáng, ánh sáng lung linh rực rỡ. Vô số những ánh đèn những ngọn đèn

màu vàng, ánh đèn vẽ ra đường nét của các công trình kiến trúc, dường như là

một bức tranh giấy thếp vàng tinh xảo đẹp đẽ được chạm khắc, hoa lệ đến mức

dường như xa xỉ, Đông Phố hoàng kim phồn hoa ngay trước mắt.

Gió thổi tung quần áo của họ, tung bay phất phơ, ống tay áo hơi tung lên, còn

cô dường như không nói được gì.

Dường như đang nằm mơ, rõ ràng biết rằng sắp xảy ra cái gì, nhưng không thể tin

được, thì thầm nói: “Thời sự không hề thông báo, nói rằng tối hôm nay Thượng

Hải sẽ bắn pháo hoa.”

Anh mỉm cười: “Đúng thế, nhưng sau này các bộ phận có liên quan đột nhiên cảm

thấy, nếu tối nay không bắn pháo hoa, sẽ không thể hiện được không khí vui vẻ

đầm ấm của năm mới.”

Quang minh chính đại, nghiêm chỉnh đến mức giống như một lời nói dối thật sự.

Cô không thể tin được, không biết nói gì.

Trong không khí bỗng nhiên truyền lại một tiếng “Phụt” nặng nề, một bông hoa

màu vàng vô cùng lớn bỗng nhiên nở ra trên bầu trời đêm, càng nở càng lớn, càng

nở càng sáng, dường như chiếu sáng gần cả bầu trời đêm.

Đẹp đẽ đến mức dường như không thể tưởng tượng nổi.

2,3 giây sau, lại một vang lên một tiếng nặng nề, một bông hoa óng ánh to hơn

sáng lên trên bầu trời đêm, vầng sáng lóa mắt giống như là ngọc lưu ly chia cắt

cả bầu trời đêm, lờ mờ dường như có vô số người đang kinh ngạc, dòng người hai

bền bờ sông Đông Phố trong giây phút ấy dường như dừng lại, vô số người ngẩng

đầu lên nhìn bầu trời.

Pháo hoa từng bông nối tiếp từng bông nở ra trên bầu trời, chiếu sáng bầu trời

đêm giống như ban ngày, màu tím, màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời, xanh lá

cây…….vô số màu sắc xen lẫn vô số vầng sáng màu vàng kim màu bạc phụt lên,

giống như hoa viên rực rỡ nhất, tím ngắt đỏ tươi đặt trên bầu trời đêm đen. Lại

giống như là vô số những ngôi sao băng bắn tung tóe, quét lên trên bầu trời vòm

cung chảy dài nhất mập mờ nhất, làm cho bầu trời đen tuyền như nhung cắt thành

từng mẩu vụn vỡ lênh đênh. Dưới anh sáng rực rỡ đó, mỗi bông pháo hoa nở ra,

khuôn mặt cô lại được chiếu sáng bởi ánh sáng đẹp đẽ nhất, mỗi bỗng pháo hoa

tàn đi, khuôn mặt cô liền mơ hồ không rõ ràng. Dưới vô số những bông pháo hoa

nở ra cùng với những lúc tàn đi, cô chỉ chăm chú nhìn, kệ cho màu sắc rực rỡ

nhất của nhân gian, bày ra trước mắt khung cảnh đẹp đẽ nhất.

Hàng vạn người đang ngẩng đầu lên nhìn thời khắc đẹp đẽ.

Thành phố này trong giây phút đó, rực rỡ hào hoa, khuynh thành khuynh đại.

Cô chỉ chăm chú nhìn khung cảnh mỹ lệ lóa mắt dường như không phải của nhân

gian đó, còn anh chỉ chăm chú nhìn cô.

Rực rỡ, nở rộ, sáng lên, lóng lánh……thậm chí mỗi lần tàn đi cũng đẹp đến mức

mãnh liệt.