Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

g có chút tiếng động. Vinh Hưởng im lặng nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng giống như nhận thấy được cô đang lúng túng, rũ mắt xuống nói, "Đi ngủ sớm một chút."

"Em đi uống nước...." Vinh Nhung hốt hoảng chạy vào phòng bếp, lúc rót nước ngón tay còn có chút run rẩy. Cô cảm thấy không khí giữa hai người càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng không có gì cả xảy ra, nhưng sẽ không khỏi khẩn trương, nhịp tim tăng nhanh. Cô phải đều chỉnh tốt lại tâm trạng của mình, không để cho anh nhìn ra có cái gì khác thường.

Vinh Nhung mất hồn, đang cầm cái ly từ từ uống nước. Không biết từ lúc nào, lồng ngực của anh đã dính vào. Động tác uống nước của Vinh Nhung hơi chậm lại, ngón tay dùng sức siết chặt ly thủy tinh, cặp mắt mở to ra.

Hai cánh tay của Vinh Hưởng để dài trên cạnh bàn, dán gần lại cọ cọ lên gương cho cô. Anh không nói lời nào, nhiệt độ lại nóng đến dọa người. Vinh Nhung cảm giác mình nên đẩy anh ra, thậm chí nên ác ý một chút cho anh một cái tát, như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi số mạng kiếp trước, có thể bình an vô sự qua hết cuộc đời này.

Nhưng thân thể lại không có một chút phản ứng, tuyệt đối không nghe theo ý thức chỉ huy của cô.

Có một âm thanh trong đầu cô một mực nói: Vinh Nhung, thừa nhận đi, trong lòng mày không thể quên được, giờ phút này trong lòng mày vô cùng bẩn thỉu. Mày ở đây hưng phấn, vui vẻ, vui mừng vì rốt cuộc anh lại biến thành cái người mày muốn.

Rốt cục anh cũng bước vào vòng lưới, đây chính là sinh tồn ý nghĩa của mày, mày ở đây nói thêm cái gì? Không có anh, mày sống được sao? Được cái gì.

Vinh Hưởng nâng tay lên một ôm chặt lấy cô, vùi vào trong cổ cô, hấp thụ hương thơm thật sâu, âm thanh vào ban đêm cũng thật nhỏ, "Nhung Nhung, anh rất nhớ em, em đang tránh anh sao?"

Nhịp tim của Vinh Nhung rất nhanh, giống như không thể khống chế được hô hấp của mình, "Chúng ta.... em ... em...."

Vinh Nhung nói không ra lời ái muội giữ bọn họ, cái gì Vinh Hưởng cũng không biết, nếu như anh biết cô là đứa bé mà Tống Hải Thanh và Vinh Kiến Nhạc vụng trộm với nhau mà có, thì nhà họ Vinh sẽ trở về trạng thái trước kia. Nhưng bây giờ, cô làm như thế nào để nói cho anh biết.... anh đang quyến rũ cô loạn luân!

Hơi thở Vinh Hưởng lan tràn ở chóp mũi của cô, từng chút từng chút một cắn nát trái tim cô. Chóp mũi của anh có chút lạnh lẽo, từ từ vuốt ve cổ của cô, ấm áp gì đó bên tai từ từ liếm láp mà qua.

Một lúc sau thân thể Vinh Nhung mềm nhũn ra, rốt cuộc cũng lấy được dũng khí giơ tay lên bắt lấy cánh tay không an phận của anh, "Vinh Hưởng! Chúng ta là...."

Vinh Hưởng yên lặng chờ cô, biết cô không nói được, cứ như vậy mà yên lặng chờ. Vinh Nhung cắn chặt môi dưới, không thể nói được gì cũng không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng quát lớn, "Buông tay!"

Vinh Hưởng trợt tay xuống bả vai cô, cô còn chưa kịp hiểu gì thì lập tức bị anh xoay người lại đối diện với chính mình. Đôi mắt Vinh Hưởng đen nhánh nhìn cô, nhìn thấy cô kinh hoảng vô cùng, không khỏi có chút chột dạ. Anh nhíu mày lại, dáng vẻ vô cùng khổ sở, "Nhung Nhung, anh thích em."

"...." Vinh Nhung kinh ngạc nhìn anh, anh, anh cứ như vậy nói ra? Vinh Nhung có chút không hiểu, bọn họ căn bản không hành động mập mờ nào mà, vậy mà anh có thể nảy sinh loại tình cảm dị dạng này sao?

Vinh Hưởng kéo cô vào trong ngực mình, nhè nhẹ vỗ về tóc của cô, "Đừng tránh anh nữa, mặc kệ là em tránh thế nào, tránh đi đâu, anh đều sẽ đuổi theo. Anh sẽ không để cho em cô đơn một mình...."

Đột nhiên Vinh Nhung ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy cái cằm lạnh đạm của anh, lời của anh nói, tại sao lại kỳ quái tới vậy. Vang vảng bên tai câu nói kia không buông xuống được: "Anh.... nhớ phải tìm được em, một mình em sẽ rất nhớ anh...."

Trong lúc nhất thời Vinh Nhung không biết nên ứng phó như thế nào, nửa đêm suy nghĩ vốn là chậm chạp, lại bị anh làm kinh hãi như vậy, vẻ mặt suy nghĩ càng thêm ngốc trệ đần độn rồi. Vinh Hưởng buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nâng khóe môi lên, "Này, em cho anh chút phản ứng đi chứ, anh đang tỏ tình đó."

Vinh Nhung nuốt nước bọt một cái, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, "Em… em không...."

Câu nói kế tiếp cũng bị lưỡi nóng bỏng của anh làm cho biến mắt, Vinh Nhung chống đỡ ở trên thành bàn, nụ hôn của anh kỹ vẫn luôn tốt. Vinh Nhung cho tới bây giờ cũng không chịu nổi anh bá đạo lại quật cười tới vậy, lưỡi của anh ở trong môi cô lượn vòng, lướt qua đầu lưỡi của cô lại càng nhẹ nhàng dây dưa.

Vinh Nhung lúc bắt đầu còn có chút kháng cự, từ từ tìm bị hơi trên người anh làm cho quên thuộc, trầm luân một chút xíu vào trong sự dịu dàng của anh. Cả người đang bị anh ôm đều phụ thuộc vào anh, anh hút lưỡi của cô, mang vào môi của mình, rồi qua lại liếm lấy. Vinh Nhung không thể tin được một bé trai mười bảy tuổi sẽ có nụ hôn thuần thục như vậy, cô không nhịn được mở mắt ra nhìn anh.

Con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng lóe lên, mang theo điểm cười, tay vỗ vỗ eo của cô từ từ vuốt ve. Cuối cùng mang theo chút lạnh lẽo chui vào trong váy ngủ. Đột nhiên bị lạnh cóng làm cho Vinh Nhung giật mình, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn


XtGem Forum catalog