
một đường cười.
"Này, em đừng nói là mình bị mộng du đó nha?"
Vinh Nhung lấy lại tinh thần, có chút không thể tin được chỉ vào anh, bắt đầu nói ra những lời mình cũng không thở nổi: "Anh...sao anh có thể vào đây được?" Đây chính là trường nữ mà.
Vẻ mặt Vinh Hưởng vô tội liếc nhìn cửa trường học: "Đi vào từ cửa chính."
"...." Vinh Nhung liếc xéo anh, rõ ràng là không tin, bảo vệ gác cổng trường bộ tốt đến mức có thể dễ dàng lừa dối sao?
"Được rồi, là anh trèo tường vào." Vinh Hưởng từ từ thỏa hiệp với cô, nhưng vẫn làm ra dáng vẻ không sao cả: "Tường của trường em cũng quá thấp rồi, tùy tiện cũng có thể đi vào. Về sau buổi tối nên cẩn thận một chút, ngộ nhỡ có con ma biến thái nào thì...."
Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào anh, tức giận mở to hai mắt: "Anh bây giờ so với kẻ biến thái có khác gì nhau."
"Anh...." Vinh Hưởng mở miệng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đôi mắt to của cô, thì lại ỉu xìu, cười xấu xa đi tới: "Anh có biến thái thì cũng chỉ biến thái với một mình em thôi."
Vinh Nhung bĩu môi, nhấc chân lên đi về phía trước: "Ai mà thèm."
Vinh Hưởng nhìn cô giương nhẹ khóe môi, trong mắt tràn đầy nụ cười, đi tới nắm lấy tay cô. Mặt Vinh Nhung liền biến sắc, lập tức liền bắt đầu giãy giụa, cảnh giác nhìn chung quanh một chút: "Này, anh đang làm gì vậy. Nơi này là trường học đó."
"Vậy thì thế nào, chủ nhật giáo viên đều về hết rồi." Vinh Hưởng đem mười ngón tay đang đan chặt với nhau bỏ vào túi áo, tỉ mỉ vẽ vài vòng trong lòng bàn tay của cô. Lòng bàn tay cảm thấy tê ngứa, Vinh Nhung nhíu mày nhìn anh, trong lòng giễu cợt cười, đúng là ở đâu cũng có thể động dục.
Vinh Hưởng không biết suy nghĩ của người nào đó về mình, vừa cúi đầu liền nhìn thấy cô nhíu chặt chân mày lại, cả gương mặt đều trở nên trắng bệch, trong lòng anh thở dài, cuối cùng vẫn từ từ buông tay cô ra. Quả nhiên Vinh Nhung buông lỏng không ít, bước chân cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Trong lòng Vinh Hưởng chu xót, lời nào nói ra cũng có mùi vị ghen: "Anh cố ý tới tìm em, vậy mà em lại không muốn gặp anh, kể cả tay cũng không cho nắm."
Lỗi mũi Vinh Nhung hừ hừ mấy tiếng, dẫn anh tới sân thể dục đối diện có ít người qua lại: "Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao, cả ngày không có việc gì làm. Gần tới thời gian thi, dĩ nhiên là em phải ôn tập rồi."
"Cho nên nói, em không hề trốn tránh anh?"
Vinh Nhung có chút dở khóc dở cười, bắt đầu khi nào thì Vinh Hưởng đã lo được lo mất như vậy rồi. Trong lòng cô buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt trêu cợt anh: "Đương nhiên, trốn tránh anh cũng là một trong những nguyên nhân đó."
Quả nhiên Vinh Hưởng lập tức ngẩn người, sắc mặt cũng bắt đầu sa sầm xuống, rầu rĩ hỏi: "Tại sao lại muốn trốn tránh anh, anh đã làm gì chọc giận em sao?" Gần đây anh cảm thấy rõ ràng là cô đang có thái độ trốn tránh, cho dù bây giờ tính tình của cô rất giống như trước kia vừa ngoan ngoãn lại vừa dịu dàng, nhưng khi vừa nhắc tới quan hệ của hai người thì lại hiện lên dáng vẻ không có hứng thú lắm.
Làm cho anh mỗi lần đều có cảm giác thất bại như chưa từng có.
Vinh Nhung nhìn dáng vẻ nhỏ bé như bị ức hiếp của anh, trong lòng cười đến nghẹn, cố ý có chút ấp úng nói: "Anh không phải cũng nên nghĩ lại..."
Lông mày Vinh Hưởng càng nhíu chặt hơn, phiền não mà đá vào cục đá ở ven đường, giọng không được tự nhiên nói: “Chính vì nghĩ không ra mới đến tìm em."
Dáng vẻ bây giờ của Vinh Hưởng từ trước tới nay Vinh Nhung chưa bao giờ thấy qua, không hề thâm trầm, đột nhiên cô cảm thấy dáng vẻ ngây ngốc của anh như thế này rất đáng yêu. Nhưng vẻ mặt của Vinh Nhung vẫn như cũ, sau khi đứng vững liền hiện lên vẻ mặt thành thật nói với anh: "Đúng là em rất muốn về nhà, về nhà một lần thì lại bị anh trói ở trên giường một lần, em hoàn toàn không có thời gian làm chuyện của mình. Rốt cuộc thì anh...." Vinh Nhung ngượng ngùng nói tiếp, cuối cùng đỏ mặt xoay đầu đi: "Không thể kiềm chế chút sao."
Nét mặt của Vinh Hưởng đã trở nên không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể nói ngoại trừ giật mình thì còn lại chính là vô cùng hả hê. Anh cũng không biết mình đắc ý cái gì, chỉ là cảm thấy khi Vinh Nhung nói ra như vậy, thì làm cho nữa tháng buồn phiền và phiền não của anh tất cả đều tan biến hết.
Anh kích động ôm lấy cô, không để ý đên việc cô giãy giụa mà đem cằm của mình chôn ở trong cổ cô: "Vậy thì sau này em trói anh ở trên giường đi."
"...." Người này thế nào mà toàn không nghe được trọng điểm của lời nói vậy?
Vinh Hưởng giơ tay lên sờ sờ mặt của cô, nhỏ giọng cười ở bên tai cô: "Nhìn kia, không có ai làm ấm giường cho em ngủ, giờ hai mắt đều thâm quần cả rồi kìa."
"Đó là công sức học tập của em đó." Tên háo sắc này, cái gì cũng nghĩ về vế kia. Trong lòng Vinh Nhung oán thầm, đưa tay đẩy anh: "Anh mua buôn tay, anh muốn em bị đuổi học à?"
"Sợ cái gì, nếu đuổi thì anh nuôi em."
Vinh Nhung im lặng, cuối cùng đạp một cước lên chân anh, Vinh Hưởng nhíu mày nhìn cô, cánh tay cũng buông lỏng ra. Vinh Nhung dựa vào cửa trường học, nheo lại mắt cười: "Vậy thì, Vinh thiếu gia có thể đi chưa? Không phải anh tới hỏi em nguyên nhân tạ