Old school Swatch Watches
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327431

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

ồi.”

Vinh Nhung kéo cánh tay Hồng Mộ, đầu gối lên bả vai ấm áp của bà, từ từ

nhắm mắt lại, “Chỉ cần dì hạnh phúc là được rồi, cuộc sống chẳng qua chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi, nếu như có thể vui vẻ, cần gì phải uất ức

bản thân mình để thành toàn cho người khác.” Nếu như ly hôn có thể khiến cho Hồng Mộ hạnh phúc, như thế vẫn có thể coi là kết cục hoàn mỹ. Có

nhân sẽ có quả, Vinh Nhung càng ngày càng tin tưởng, thiện hay ác đến

cuối cùng sẽ có báo ứng. Vốn dĩ là Vinh Kiến Nhạc là sai, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, cũng chưa nói tới việc thân thế của cô có bị phơi

bày hay không, cuối cùng vẫn phải trả một cái giá thật lớn.

Có lẽ giữa bọn họ, thực sự là quá ít duyên phận.

Hồng Mộ nghe cô gái nhỏ tuổi nói ra những suy nghĩ này, hơi bất ngờ.

Nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, không nhịn được cười nhẹ. Bà vươn tay ôm

Vinh Nhung vào trong ngực, cưng chiều vuốt nhẹ làm váy của cô, “Dì chỉ

muốn cho con biết, hi vọng con có thể chuẩn bị tâm lý một chút. Mặc kệ

kết cục của dì và chú sẽ như thế nào, dì vẫn sẽ luôn yêu thương con và

Tiểu Hưởng.”

Đáy mắt Vinh Nhung ẩm ướt, mím môi vùi vào cánh tay của Hồng Mộ, chết đi sống lại thực sự mang tới quá nhiều rung động, cô thật sự không cách

nào thừa nhận. Lần đầu tiên, cảm nhận được hạnh phúc thì ra cũng chỉ

cách cô gần tới như vậy.

Làn da của Hồng Mộ vì được chăm sóc tốt nên vẫn oánh nhuận, dưới ánh đèn mờ nhạt cả người cũng chìm đắm trong một loại không khí nhu hòa, điềm

tĩnh. Vinh Nhung nhìn bà, trong lòng ấm áp, ngón tay bám lấy tay bà càng thêm chặt, “Dì, nếu như ly hôn, anh ….. Anh Vinh Hưởng sẽ thế nào? Sẽ

theo dì hay là …..”

Hồng Mộ trầm mặc nhìn cô, hình như đang suy nghĩ về vấn đề này, cuối

cùng thở dài, “Chú của con rất kiên trì, nhất định muốn Tiểu Hưởng theo

ông ấy. Nhưng Tiểu Hưởng cũng sắp đủ mười tám tuổi rồi, chuyện này, có

lẽ phải để chính nó quyết định. Tòa án sẽ tham khảo ý kiến riêng của

thằng bé.”

Vinh Hưởng sẽ quyết định như thế nào? Vinh Nhung không nhịn được suy

nghĩ, nếu như Hồng Mộ ly hôn với Vinh Kiến Nhạc, mình sẽ bị xử như thế

nào? Vinh Kiến Nhạc hiển nhiên sẽ không cần cô, nếu như sống với Hồng

Mộ…… Sau này bà biết được thân phận của mình, có thể làm cho Hồng Mộ bị

tổn thương sâu sắc hơn không.

Nếu như Vinh Hưởng ở đây, anh ấy sẽ quyết định như thế nào? Cho dù là

Vinh Kiến Nhạc hay là Hồng Mộ, đều là người thân của anh ấy, anh ấy lúc

này, chắc chắn cũng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, trong lòng Vinh Nhung

lập tức cảm thấy khó chịu, một giây trước đó, cô còn nói ra những lời

độc ác kia để kích động anh.

Nhưng nghĩ lại, Vinh Nhung lại bắt đầu vô cùng coi thường bản thân, Tống Niệm Nhung, mày tưởng bản thân mình là siêu nhân sao? Chỉ dựa vào mày,

có thể cứu vớt được anh sao, hay là cho anh toàn thế giới sao? Kiếp

trước tự cho mình là đúng còn chưa nếm đủ bài học sao.

Vinh Nhung vừa xác lập lại lòng mình, lại vừa không cầm lòng được mà suy nghĩ lung tung.

Lúc đi ngang qua phòng Vinh Hưởng thì Vinh Nhung dừng lại trước cửa,

trong lòng có hàng vạn suy nghĩ dâng trào, giãy giụa hồi lâu, những

chuyện khơi gợi cảm xúc không ngừng trào dâng lại bị cô đè nén xuống.

Vinh Nhung nhìn vào ánh sáng mờ ảo trong khe cửa, cuối cùng xoay người

rời đi.

*

Đối với sự việc lần này, Vinh Hưởng vẫn luôn rất bình tĩnh, không hề

nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu ngỗ nghịch nào. Hồng Mộ cũng có chút yên lòng, vẫn dặn dò Vinh Nhung để ý nhiều hơn tới cảm xúc của Vinh Hưởng. Vinh

Nhung không học cùng trường với anh, cho nên cũng không có nhiều thời

gian chú ý tới anh.

Vì vậy ngày thứ hai lúc đến trường, Vinh Nhung vừa nhìn thấy Vinh Hưởng

ăn xong bữa sáng chuẩn bị ra cửa, cũng vội vã uống nốt cốc sữa rồi đuổi

theo. Vinh Hưởng không đi xe của nhà, mà đi về phía ga tàu điện ngầm.

Thật may vừa đúng lúc có tàu điện ngầm tới bến, Vinh Nhung không biết có phải anh đã nhìn thấu suy nghĩ của mình không nên mới cố ý cho cô một

cơ hội.

Tàu điện ngầm sáng thứ hai cực kỳ chen chúc, chật chội, Vinh Nhung và

Vinh Hưởng vừa lên xe đã bị ép vào cửa không động đậy nổi. Mặc dù Vinh

Hưởng chưa tới mười tám tuổi, nhưng chiều cao cũng đã một mét tám mươi,

anh dài chân dài tay che chở cho Vinh Nhung ở trước ngực, Vinh Nhung hầu như không cần bám vào tay vịn, cứ trực tiếp dựa vào lồng ngực của anh

cũng vô cùng an toàn.

Vinh Nhung ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đường cong cương nghị trên cằm

anh, hình như còn lún phún một ít râu. Vinh Nhung nhìn anh chằm chằm,

ánh mắt dõi theo từ cái cằm sáng bóng của anh trượt xuống dưới hầu kết,

sau đó nhìn tới xương quai xanh lộ ra dưới áo sơ mi trắng. Vinh Hưởng

chỉ vô tình nhìn thoáng qua, lại thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, không

nhịn được cười ra tiếng, “Sáng sớm, sao lại dùng ánh mắt lưu manh nhìn

anh như thế.”

Vinh Nhung bị bắt gặp có chút chột dạ, cố ý đổi đề tài, tò mò vươn tay vuốt ve cằm của anh, “Râu của anh dài rồi kìa?”

Vinh Hưởng cúi đầu, hơi cúi người xuống áp sát cô, hơi thở nhẹ nhàng

khoan khoái cũng phả lên gò má cô, “Đàn ông để râu thì có gì kỳ lạ?”

Vinh Nhung suy nghĩ thấy cũng có chú