
t đạo lý, ngón tay lại chậm rãi vuốt ve cằm anh, tò mò nghiên cứu lớp màu đen kia (lớp râu), “Nhưng mà tuổi
của anh, rõ ràng vẫn còn là một cậu thiếu niên, sao lại có râu được kia
chứ?”
Mọi người chung quanh đều cúi đầu nghịch điện thoại di động, chỉ nghĩ
bọn họ là mấy học sinh cấp ba yêu sớm, không rảnh chú ý. Vinh Hưởng nghe câu hỏi không có tý dinh dưỡng nào của cô, hơi cảm thấy buồn cười, thừa dịp người chung quanh chen lấn chật chội, vòng tay ra ôm cô vào sát
mình hơn, dán lên tai cô nhỏ giọng thì thầm, “Bởi vì mỗi ngày anh đều
làm chuyện chỉ có đàn ông mới làm.”
Vinh Nhung quay đầu trừng anh, lại bị anh cười bắt xoay lại. Vinh Nhung
cảm thấy tâm tình của anh đang thả lỏng, do dự hồi lâu mới dám nói, “Chú và dì ly hôn, anh …. Đừng buồn.”
Hai tay Vinh Hưởng nắm lấy bả vai cô, thân thể hai người thỉnh thoảng
theo sự chuyển động của buồng xe mà ma sát tạo ra hơi nóng, trong mắt
Vinh Hưởng tràn ngập ấm áp, sức lực ở tay cũng vì thế mà tăng thêm.
“Anh sẽ không buồn, ngược lại anh rất vui mừng. Thay vì nhìn thấy bọn họ cãi vã, hành hạ lẫn nhau cả ngày, thì thà rằng chia tay để giúp cho đối phương được hạnh phúc.”
Vinh Nhung suy nghĩ lời của anh, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe thoáng
cái đã vào tới thành phố. Trầm mặc một hồi lâu, Vinh Nhung lại hỏi tiếp, “Sau khi ly hôn thì sao đây, anh sẽ làm sao?”
Vinh Hưởng không nói gì, Vinh Nhung cho là anh thực sự cảm thấy khó
khăn, hoặc là cũng chưa nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, vì vậy cũng
không cố ý tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Hai người trò chuyện qua
loa, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu cửa miệng, Vinh Hưởng bỗng nhiên
lại điên khùng hỏi Vinh Nhung, có vẻ như buột miệng nói ra, “Nhung
Nhung, em có đồng ý sống với anh không? Không có người khác, chỉ có hai
chúng ta.”
Vinh Nhung nghe trộn lẫn trong âm thanh gào thét của tàu điện ngầm, một
trận rùng mình lướt qua cổ cô, cô ngây ngẩn cả người, hé miệng ngước đầu nhìn anh. Tới bến, Vinh Nhung không có thời gian nói với anh thêm câu
nào nữa, trên thực tế, cô cũng chưa có đáp án. Hoặc là, đáp án kia, cô
không dám đánh cược.
Vinh Hưởng từ từ buông tay cô, nỉ non bên tai cô, “Suy nghĩ thật kỹ, anh nghiêm túc.”
Vinh Nhung đứng bên ngoài cửa, nhìn cậu thiếu niên bên trong xe đang mỉm cười với mình, cửa đóng lại, tàu điện ngầm gào thét đi tiếp, tất cả đều giống như một trận ảo giác được sinh ra lúc sáng sớm chưa tỉnh ngủ.
Không có người khác, chỉ có hai người bọn họ? Cuộc sống như vậy, là khát vọng kiếp trước cô không đạt được, kiếp này, thật sự có thể không?
*
Hồng Mộ và Vinh Kiến Nhạc vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, có lẽ còn
đang đợi Vinh Hưởng đủ mười tám tuổi để có quyết định riêng của anh. Mà
Vinh Hưởng, vẫn là dáng vẻ thờ ơ, hình như đối với chuyện gì cũng không
quá quan tâm hay để ý. Vinh Nhung không dám tự luyến mà nghĩ rằng anh
đang chờ quyết định của cô, ngược lại, cô cảm thấy, cho dù mình có quyết định như thế nào, cũng không thể quản được Vinh Hưởng.
Cho tới bây giờ anh cũng không phải là người sẽ lắng nghe ý kiến của người khác, để ý cảm nhận của người khác.
Ngày tháng dần trôi, bọn họ vẫn tiếp tục duy trì hình thức sống chung
không mấy tự nhiên như thế. Lúc Vinh Nhung không thích, Vinh Hưởng cũng
sẽ không ép buộc. Chẳng qua là càng ngày càng dính lấy cô, hầu như Chủ
nhật nào cô về nhà cũng vô lại muốn ngủ cùng cô, còn cùng nghiêm túc
nói, không ngủ chung sẽ bị mất ngủ.
Vinh Nhung cảm thấy mấy cái lý do của anh càng ngày càng vớ vẩn, cũng chẳng thèm để ý tới nữa, mặc cho anh dán vào mình giở trò.
Thói quen thật ra là một thứ rất đáng sợ, Vinh Nhung chợt phát hiện ra,
trải qua một kỳ nghỉ đông, sau khi trở lại trường học cô bắt đầu bị mất
ngủ. Bên cạnh không có người kia, mới có thể nhận ra ban đêm cô cực kỳ
nhớ nhung hơi thở của anh, còn có hơi ấm cơ thể anh. Vinh Nhung cảm nhận được nguy cơ, cho nên bắt đầu đối xử lạnh nhạt với Vinh Hưởng.
Vinh Hưởng vẫn tới đón mặc cho ai đó bận rộn, bất đắc dĩ cười, mèo hoang nhỏ không thành thật lại bắt đầu giận dỗi rồi. Bé nhím nhỏ lại bắt đầu
co lại, bộ dạng phòng ngực khiến cho tâm tình anh có chút như đưa đám.
Anh thở dài, yên lặng nghĩ, con đường này đúng là vẫn còn dài đằng đẵng.
Giữa hai trái tim, thì ra lúc gần có thể rất gần, một khi đã xa cách, dù có dùng gấp trăm ngàn lần hơi sức cũng không thể tiến sâu vào trong
lòng đối phương được nữa.
Trong lúc hai người đang ở trạng thái này thì Vinh Nhung bị một cú điện
thoại xa lạ đánh thức. Cú điện thoại kia, giống như đến từ bên kia Đại
Dương. Vinh Nhung nghe giọng nói trong điện thoại rất xa lạ, thậm chí
rất khó phát hiện ra giọng Trung, chỉ mơ hồ nhận được một cái tin tức:
Tống Hải Thanh, đã xảy ra chuyện.
Sau khi Vinh Nhung cúp điện thoại thì toàn thân đều run rẩy, đầu óc hỗn
loạn không còn rõ ràng. Kế tiếp nên làm cái gì nên làm cái gì, cô hoàn
toàn không có khả năng suy nghĩ một cách logic nữa, chỉ có thể bất lực
ngã ngồi xuống dưới sàn nhà, hồi lâu sau, cô run rẩy bấm dãy số đã thuộc nằm lòng, nghe được giọng nói bình tĩnh lại thuần hậu của đối p