
nhà lớn vẫn chỉ có hai người bọn họ. Phòng quá lớn, chỉ có hai người ở thì cũng hơi vắng lạnh, bà ngoại Hồng khi rảnh rỗi sẽ tới đây chơi. Vòng qua vòng lại từ trên xuống dưới, cau mày kết luận, “Căn nhà lớn quá, chỉ có hai đứa con thì ít hơi người, sẽ dễ ngã bệnh.”
Cho nên mới vung tay lên, trong nhà có thêm quản gia, đầu bếp và người giúp việc, còn có một đống người chẳng liên quan.
Thật ra thì Vinh Hưởng không thoải mái khi trong nhà vang lên giọng nói của người nọ người kia, anh vẫn luôn âm trầm lại cô tịch, hơn nữa còn rất khó tính. Cảm giác như thêm người thì sẽ bớt đi cơ hội được ở cùng với Vinh Nhung.
Nên biết là, anh rất thích giữa thanh thiên bạch nhật, không coi ai ra gì cắn tai cô, hôn trộm cô, lúc nào thích thì có thể đè cô trên ghế sofa ở phòng khách, đè ở trên thảm, đè trên bàn trà, đè trên bàn sách…… Còn có thể độc chiếm cô, muốn như vậy, điều kiện tiên quyết là trong nhà chỉ có hai người bọn họ!
Vì vậy nên chuyện trong nhà mọc đâu ra một đống người không liên quan, mấy cái mưu kế này của anh, tất cả tính toán đều không thể thực hiện được. Mà bà ngoại lại cứ cố tình bày tỏ quan tâm, nói là tấm lòng, thật ra thì là tự bà ngoại cậy lớn quyết định một mình, ngay cả cơ hội để cự tuyệt anh cũng không có.
Buồn bực nhìn cái nhà đầy người, Vinh Hưởng bắt đầu ấm ức vì cuộc sống tình thú trong tương lai sẽ phải hạn chế.
Cuộc sống đại học đơn giản, phong phú. Vinh Nhung vừa mới lên đại học năm nay, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt huyết, quay như con thoi giữa trường học và nhà. Lần này về nhà thấy nhiều người như vậy, cô cũng không hề hay biết.
Kể lể với Vinh Hưởng rất nhiều chuyện trong trường học, khóe miệng còn hiện lên độ cong. Trước kia cô là người rất nặng nề, ngột ngạt, nhưng dáng vẻ bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn. Có rất nhiều bạn bè, cho dù là nam hay nữ, cô đều rất nhanh sẽ thân thiết.
Vinh Nhung còn tham gia rất nhiều hoạt động câu lạc bộ, thường thường đi một lần là hai ba ngày, hơn nữa còn thường chọn thời điểm vào Chủ nhật.
Vinh Hượng rất hận hực, vốn là cơ hội để hai người chung một chỗ đã bị thiếu hụt, hiện tại ngay cả hai ngày cuối tuần cũng bị chiếm mất luôn. Vinh Hưởng tóm được Vinh Nhung, lông mày ngọn núi nhíu thật chặt, “Nhóm trưởng của em không phải là đàn ông lớn tuổi chứ? Có phải là không thể yêu đương ai không, tại sao vừa tới Chủ nhật, Valentine thì lại tổ chức hoạt động?”
Vinh Nhung liếc anh một cái, hoàn toàn không để ý cái người đang mang bộ dáng ông chồng than trách kia.
Vinh Nhung rất quá đáng, hoặc phải nói là thần kinh cô bị thô. Lúc không có hoạt động thì cũng thường lạnh nhạt với Vinh Hưởng, cô hứng thú xem tiểu thuyết hơn, hoặc là hết sức chăm chú chơi game, hoặc là đi bơi với Tô Mộng, đi dạo phố, tóm lại là cuộc sống có vẻ rất phong phú.
Ngay cả tới tối cũng làm không xong việc, Vinh Hưởng thường đợi bên cạnh rồi cũng mơ màng ngủ mất. Đột nhiên có một ngày, Vinh Hưởng phát hiện ra bọn họ đã lâu rồi không ngồi ăn sáng cùng nhau, cùng nhau làm mấy chuyện vận động hữu ích cho thân thể, cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút. Tóm lại là cùng nhau làm vài chuyện, bây giờ hình như toàn là làm một mình, hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Cho dù buổi tối có ngủ chung cái giường lớn, nhưng đáng tiếc là cũng giống như chưa chạm được vào lòng cô.
Vinh Hưởng bắt đầu nghĩ ngợi, rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào?
Buổi tối, anh cố ý chờ Vinh Nhung. Vinh Nhung tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng, sẽ phải mân mê tới nửa ngày tới khi mí mắt của anh đánh nhau thì mới chịu bò lên giường. Cô vào mới chui vào chăn đã bị Vinh Hưởng kéo vào trong lòng.
Vinh Hưởng ngửi mùi sữa thơm trên người cô, say mê hít hà. Điên cuồng bắt lấy cái lưỡi của cô rồi giở trò, Vinh Nhung vùng vẫy tượng trưng một chút rồi cuối cùng cũng để mặc anh. Vinh Hưởng vừa tiến vào vừa quan sát phản ứng của cô, vẫn còn cái bộ dạng nũng nịu lười biếng kia, vừa thấy đã khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu.
Cô đã nhũn ra như nước, thân thể úp sấp đang bắt đầu nhộn nhạo, phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Hai tay Vinh Hưởng để bên người cô, bắt đầu gặm cắn làn da trắng nõn trên cổ cô, người vốn đang chìm đắm trong khoái cảm lại chợt mở mắt ra, che đi phần ngực không muốn anh hôn “Đừng, đừng lưu lại dấu hôn.”
Vinh Hưởng nheo mắt lại, suy nghĩ xấu xa dùng sức hôn lên môi cô một cái, “Tại sao?”
Trên mặt Vinh Nhung vẫn còn lơ lửng rặng mây hồng, theo động tác đung đưa của anh ở trên giường, giọng nói cũng trở nên đứt quãng, “Rất khó coi………”
Bị người khác thấy sẽ lúng túng có được không, mặc dù là ở nước ngoài, mặc dù người phương Tây đều rất cởi mở, nhưng bên cạnh cô cũng có không ít bạn bè người Hoa đấy.
Vinh Hưởng lại cứ cố tình cúi đầu mút mút trên cổ cô, ngay cả nụ hoa cũng không buông tha, “Anh sẽ để cho nó nhìn trông rất đẹp.”
Hai mắt Vinh Nhung trợn trắng, cong miệng lên nói, “Em không muốn cho mọi người biết mình có bạn trai……”
Sắc mặt Vinh Hưởng vô cùng khó coi, mấy lời này so với lời nói cô phải đi tham gia hoạt động không thể ở nhà với anh còn đáng giận hơn gấp trăm lần! Vinh Hưởng xoay đầu cô lại, kh