Pair of Vintage Old School Fru
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

hào quang của nhà họ Vinh lắm sao, tôi không muốn,

một chút cũng không muốn. Tôi hận nhà họ Vinh, hận mỗi người trong nhà

họ Vinh! Nhất là anh!!"

Vinh Hưởng siết chặt bàn tay đang đút trong túi quần, nghe giọng nói ở

phía sau lưng truyền đến, trong đáy lòng của anh âm thầm bật cười. Bây

giờ là như thế nào, vì muốn trở về nhà họ Vinh hưởng phúc mà phải diễn

khổ nhục kế sao?

Dịch Phong thấy một mình Vinh Hưởng trở về, sắc mặt lúc này so với lúc

trước khi đi ra còn khó coi hơn, tất cả đúng như trong dự liệu. Nếu như

hai anh em nhà này mà có thể tiêu tan được hiềm khích trước kia, thì

cũng giống như nước Mĩ và Iraq sẽ không khai chiến. Dịch Phong ném con

ốc vừa mới ăn xong xuống dưới sàn, xoa xoa ngón tay, "Món ốc này không

tệ, lần sau trở lại gọi thêm lần nữa."

"Muốn đến thì một mình cậu đến, đừng có gọi mình." Vinh Hưởng buồn bực

nhìn vào cái bàn đơn giản trước mặt, trên đó còn có vết dầu mỡ đen thui

trông rất bắt mắt. Mặt lạnh nhìn Dịch Phong, "Có đi hay không? Nơi này

có cái gì đáng để ở lại."

Dịch Phong cười nhẹ, "Tớ nói này Vinh thiếu gia, rốt cuộc là cậu đang

buồn bực chuyện gì? Không phải cậu rất hận hai mẹ con cô ấy sao, nhìn

thấy cô ấy luân lạc tới mức độ này không phải cậu rất mong đợi sao, bây

giờ sao lại bực tức như vậy...." Dịch Phong vô sỉ kề sát Vinh Hưởng,

trong giọng nói có mang theo chút hứng thú, "Là vì cùng loại người như

cậu sao?"

Vinh Hưởng nhìn khuôn mặt tuấn tú vô sỉ ở trước mặt mình, cười như không cười nói: "Cũng không biết là người nào sợ vợ như vậy, chỉ cần một câu

mệnh lệnh của ai đó liền có tác dụng với cậu."

Quả nhiên Dịch Phong bớt phóng túng lại không ít, trên mặt có chút giận

không nén lại được, "Này, cậu nói bừa gì đấy. Cô ấy là anh em của mình,

có biết không, là anh em đấy! Đừng có nghĩ bậy bạ."

Vinh Hưởng liếc anh ta một cái, Dịch Phong nhìn ánh mắt kia, thấy thế

nào cũng rất chói mắt, dường như mang theo loại ám chỉ nào đó không cần

nói cũng biết. Anh cũng có một chút buồn bực, "Đi thôi đi thôi, còn ngồi ở chỗ này làm gì, càng ngồi thì giận càng lớn thôi."

Sau khi hai người tính tiền rời đi, cho đến lúc rời đi cũng không có thấy Vinh Nhung quay trở lại.

*

Trong đêm tối hai người đi bên cạnh nhau, đèn đường mờ vàng trong sương

mù ở thời tiết cuối thu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, quanh bóng đèn thỉnh thoảng sẽ có một con thiêu thân thê lương dũng cảm nhào tới, rồi lại bị đụng rơi xuống mặt đất.

Ngón tay Dịch Phong nắm thành quyền để ở trên môi, "Khụ, cái đó, hình

như bệnh tình của mẹ cô ấy cũng không nhẹ. Mỗi ngày sau khi tan học trừ

làm việc ở nơi này, thì buổi tối cô ấy còn phải tới quán bán hàng dọn

dẹp rửa bát đĩa nữa. Khi về đến nhà cũng rạng sáng rồi, ngày hôm sau đi

học đều ngủ gà ngủ gật."

"Cậu biết nhiều thật đó!" Vinh Hưởng tiếp tục đi về phía trước, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Dịch Phong dò không ra ý nghĩ trong lòng anh, nghiêm mặt nói: "Tất cả

đều là do Tưởng Mạch nói cho mình biết, nói thật, mình là người ngoài

nhưng cũng rất đồng tình với cô ấy. Huống chi cậu...." Suy nghĩ một

chút, Dịch Phong không nói thêm gì nữa.

"Huống chi mình còn là người nhà với cô ta?" Vinh Hưởng cảm thấy có chút buồn cười, loại logic này vẫn coi như là bình thường, nhưng tại sao đặt lên trên người anh và Vinh Nhung lại khiến anh chán ghét như vậy. Vinh

Hưởng quay mặt nhìn Dịch Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dịch Phong, đừng xen vào chuyện nhà mình nữa, chuyện này đã nát bét rồi, không ai có thể sửa chữa lại được nữa đâu. Mình cũng chẳng muốn dính vào, chờ sau khi

tốt nghiệp trung học xong mình sẽ ra nước ngoài, chuyện lão già nhà mình muốn làm gì thì mặc kệ. Mình đã chịu đủ rồi."

Dịch Phong thở dài trong lòng, cũng không muốn nói quá nhiều, vỗ vỗ bả

vai Vinh Hưởng, "Mình biết rồi, cậu có kiên trì của cậu. Nếu đổi lại là

mình, chắc mình cũng không thể dễ dàng quên đi như vậy được."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Dịch Phong nhìn bóng dáng cao lớn

của Vinh Hưởng, trong đêm tối chợt có chút cảm giác cô đơn, anh rũ mắt

xuống nhỏ giọng nói, "Vinh Nhung với cậu thật giống nhau, rõ ràng là rất cần người giúp đỡ, nhưng vì sĩ diện lại liều chết gắng gượng. Cô ấy

cũng chỉ là nữ sinh lớp mười một, dù cố gắng thế nào thì năng lực cũng

có hạn. Điểm này thật đúng là giống cậu."

Vinh Hưởng nhìn bóng của mình ở phía trước, vẫn rũ mắt không nói lời nào.

*

Lúc trở lại nhà họ Vinh cũng đã sắp 12 giờ, đèn trong phòng khách đều đã tắt hết, chỉ còn chừa lại một một ngọn đèn. Vinh Hưởng nhanh chóng đi

lên lầu, lúc đi ngang qua phòng ngủ của cha mẹ thì bên trong còn truyền

ra tiếng cãi nhau rõ ràng. Vinh Hưởng hơi nhức đầu, tháng này là lần thứ mấy rồi? Vẻ mặt anh không một chút cảm xúc đi về phòng ngủ của mình.

Tắm rửa xong nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, anh nhắm

hai mắt bắt đầu đếm cừu, nhưng càng đếm đầu óc càng tỉnh táo. Anh đứng

dậy cầm một điếu thuốc đi đến ban công, gió đêm thổi vào làm đầu óc anh

càng tỉnh táo hơn, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Anh ngẩn người nhìn

rèm cửa nhung bằng tơ màu xanh dương gi