XtGem Forum catalog
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

n kỳ lạ.

Vinh Nhung ngửi thấy trên tóc của anh có mùi trà xanh nhàn nhạt, nhỏ

giọng nói, "Làm sao anh lại ở nơi này?" Không phải mới vừa rồi anh đã đi về cùng với Dịch Phong rồi sao?

Vinh Hưởng không có trả lời cô, Vinh Nhung cũng không trông cậy vào việc anh sẽ trả lời câu hỏi của mình. Từ năm bảy tuổi đến nay, anh ta chưa

nói câu nào với cô cả. Thỉnh thoảng đụng mặt ở trường học cũng giả vờ

như không quen mà lướt qua nhau, giống như là người xa lạ. Cảm nhận

nhiệt độ ấm áp trên lưng anh, khi còn bé anh cũng đã từng cõng cô như

vậy....

"Tại sao hai người lại ở một nơi như thế này?" Vinh Hưởng chợt mở miệng

hỏi cô, nhất thời Vinh Nhung không kịp phản ứng, quan hệ giữa bọn họ

thật đúng là hỏng bét, bình thường không nói gì với nhau, nhưng nếu đã

nói thì sẽ lập tức cãi vả, mà nếu có giữ được bình tĩnh thì cũng là ông

nói gà bà nói vịt.

"Đây là nhà của cậu tôi."

"Em trai không có huyết thống với Tống Hải Khanh?" Lúc Vinh Hưởng nói

lời này dường như mang theo một tia giễu cợt. Vinh Nhung cũng không so

đo với anh, bởi vì cô đã sớm quen với tính tình vui buồn thất thường này của anh, cho nên chỉ "Ừ" một tiếng.

Tống Hải Thanh là mẹ của cô, từ năm Vinh Hưởng bảy tuổi trở đi thì đã

không gọi lấy một tiếng dì, mà vẫn gọi thẳng tên người ta ra như vậy.

Khi bé Vinh Nhung vẫn còn ngây thơ đi cãi cọ với anh, nhưng theo thời

gian lớn lên từng ngày, cô đã từ từ hiểu đúng ý nghĩa cụm từ người thứ

ba, cũng chầm rãi hiểu được cái từ "hồ ly tinh" này mang theo sự kỳ thị

như thế nào.

Nghĩ tới những thứ này trong lòng Vinh Nhung cũng có chút phiền muộn,

dường như Vinh Hưởng cũng không muốn nói nhiều, nên cô cũng mím chặc môi không lên tiếng nữa. Quá lâu không có tiếp xúc gần gũi với anh, bây giờ lại được người ta cõng trên lưng như vậy làm cô có cảm giác là lạ, sợ

mình hô hấp quá nặng sẽ phá vỡ đi bầu không khí yên bình ngắn ngủi này.

Đến lầu dưới khu nhà cũ, nhìn hàng lang tối đen như mực, Vinh Hưởng có

hơi do dự. Vinh Nhung hiểu chuyện lập tức vỗ nhẹ lưng của anh, "Thả tôi

xuống đi, nhà tôi ở lầu hai, tự tôi đi lên là được rồi." Nhất định Vinh

Hưởng không muốn gặp lại mẹ cô, bởi vì Vinh Nhung biết anh rất để ý.

Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô chống vách tường chuẩn bị lên lầu, anh liền xoay người lại chuẩn bị rời đi.

Vinh Nhung không nhịn được quay đầu lại nhìn, "Anh."

Bước chân của Vinh Hưởng ngừng lại một chút, trong giây phút đó trong

lòng anh chợt có một cảm giác không tên lướt nhanh qua, nhanh đến nỗi

anh không có cách nào bắt được.

"Đi đường cẩn thận."

"Ừ."

Vinh Nhung dựa vào vách tường nhìn bóng lưng của anh, một thân màu trắng từ từ biến mất ở trong bóng đêm, từ từ biến thành một hình ảnh mơ hồ

không rõ. Thật vất vả mới về đến nhà, trên đầu Vinh Nhung đã đổ đầy mồ hôi, toàn bộ

phía sau lưng đều ẩm ướt hết. Gian nan mở cửa ra, khom lưng chuẩn bị

bước vào phòng thì cánh cửa của gian phòng cách vách chợt mở ra, bóng

dáng Tống Hải Thanh xuất hiện trước cửa. Đầu tóc rối bù xốc xếch, nhưng

dáng vẻ vẫn lành lạnh cao ngạo như cũ đưa mắt nhìn cô.

"Chết ở đâu, mà bây giờ mới trở về?"

"....Ở nhà bạn học ôn bài, quên thời gian." Vinh Nhung giữ chặt áo khoác, lo sợ bị bà nhìn thấy cái váy bên trong.

Tống Hải Thanh đến gần cô, không chút do dự mà giơ tay lên tát cho cô

một bạt tay. Trên mặt đau rát, Vinh Nhung phản xạ có điều kiện mà xoa

nhẹ gò má, cắn chặt môi không nói thêm gì nữa.

"Dám nói láo phải không?"

"Xin lỗi."

"Cô còn có liêm sỉ hay không hả? Thân là con gái, mà lại không có một

chút tự ái, lại quấn quýt với người khác đến trễ như vậy mới trở về! Khó trách người nhà họ Vinh đều ghét bỏ cô!!" Giọng nói sắc bén của Tống

Hải Thanh vang lên trong đêm khuya an tĩnh, bà chỉ vào đầu mũi của Vinh

Nhung, ngón tay mơ hồ phát run, "Đúng là không có tiền đồ, nếu cô là con trai, thì chúng ta cần phải ở nơi này chịu khổ sao?"

"...." Vinh Nhung cắn chặt môi dưới không có lên tiếng, là vì lý do này

sao? Chẳng lẽ không phải là do bà quyến rũ chồng của chị em tốt của mình sao? Chẳng lẽ không phải là vì bà là người thứ ba phá hư hôn nhân của

người khác sao!

Thế nhưng những lời này Vinh Nhung sẽ không nói ra khỏi miệng, bởi vì

cãi vả như vậy cô đã sớm thành thói quen, bị chỉ trích, bị giận chó đánh mèo cũng không phải là lần đầu tiên. Mẹ của cô, lúc oán, lúc hận, thì

cô chính là nơi tốt nhất để bà xả giận. Nếu như cãi lại, chỉ sẽ bị tức

giận của bà ảnh hưởng đến, lại bị đánh thảm hại hơn mà thôi.

Luộc trứng gà xoa mặt, Vinh Nhung không muốn ngày hôm sau đến trường với khuôn mặt sưng đỏ như vậy để hấp dẫn ánh mắt của người khác. Sau khi

thu xếp xong mọi thứ nằm xuống giường thì đồng hồ đã điểm đến 4 giờ, cô

mệt mỏi kiệt sức mà ngủ mất, hơn nữa còn nằm mộng.

Trong mộng, là mười năm trước khi cô ở nhà họ Vinh. Trong trí nhớ có một bé trai nhìn mình cười đến sáng lạng như ánh mặt trời, ở trong một góc

tường cũ kỹ loang lỗ của trường học, có một ít nhánh cây thường xuân leo lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây vẩy xuống ánh

vàng nhỏ vụn. Cậu bé vươn tay vỗ nhẹ vào những sợ