
rối
rắm hơn. Anh cường thế áp chặt cô vào vách tường, nhìn gương mặt cô
hoảng sợ, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cô. “Có muốn tôi cho cô một Good-bye
kiss không? Hả?”
Vinh Nhung nhìn khuôn mặt anh đang tiến lại gần, không cầm mà khóc lên.
“Ba” một tiếng vang lên thanh thúy khiến cô tỉnh táo vài phần, nhìn bàn
tay mình vẫn còn đang run rẩy. Bởi vì hành động bất ngờ của cô, những
sợi tóc ngang mắt của Vinh Hưởng khẽ rung động, không nhìn thấy rõ cảm
xúc trong mắt anh, Vinh Nhung sợ sệt dính sát vào tường, chỉ sợ anh bộc
phát.
Vinh Hưởng chỉ đứng thẳng dậy, đi về phía phòng của mình. Trước khi đi
còn bỏ lại một câu: “Trước khi tôi đổi ý, cút nhanh một chút.”
Vinh Nhung nhìn bóng lưng tịch mịch của anh, nước mắt hung hăng tràn ra. Tầm mắt mơ hồ chỉ còn nhìn thấy bóng dáng anh dần xa, cô ở sau bóng
lưng anh nhẹ nhàng nói. “Anh, em thật sự, thật sự yêu anh…” Vinh Hưởng cố ý xem nhẹ con đau nhói từ ngực truyền tới, vội vã xoay người
vào trong phòng, "rầm" một tiếng cánh của đóng sầm lại. Anh không thể
nhìn, không thể nghĩ. Mỗi một câu, mỗi một giọt nước mắt của cô đều như
một roi quất vào trái tim của anh. Không trở lại được, cái gì cũng không thể trở lại. Anh nhắm chặt mắt, vì ra sức nhắm chặt mắt lại mà hai bên
vành mắt trở nên rất đau. Cô là con gái của Tống Hải Thanh, anh lần lượt nhắc nhở mình.
Điện thoại di động ở trong túi áo của anh run lên, nhìn màn hình âm u mà cả gương mặt của anh trở nên lạnh lẽo .
"Thiếu gia, bản số xe mà cậu nói tôi đã điều tra rồi. Chủ xe đã sớm báo
mất đồ rồi....chiếc xe bỏ lại ở hiện trường tôi đã điều tra, người đó
nhìn rất quen mắt, chính là lính của anh Nhạc...."
"Tôi biết rồi." Vinh Hưởng phiền não cắt đứt báo cáo của Nhạc Lôi, nhà họ Vinh còn có thể bẩn hơn được nữa sao?
"Gần đây Tống Hải Thanh cũng không có hàng động gì, chỉ là...."
"Có gì cứ nói."
"Giống như là bà ta rất thân với anh Nhạc...."
Vinh Hưởng nắm chặt điện thoại di động, cằm dưới căng cứng lên, cuối
cùng không có cảm xúc gì chỉ "ừ" một tiếng, điện thoại di động từ từ
trượt vào túi áo. Anh ngừng thở lưu ý động tĩnh bên ngoài, thật lâu cũng không có âm thanh, cô đi chưa? Vinh Hưởng khẽ thở dài, cô đi cũng tốt.
Ít nhất.... Nhà họ Vinh này tất cả đều bẩn thỉu, cô không cần vùi lấp
mình trong đó. Nếu vậy thì trong lòng cô anh cũng còn có thể lưu lại một chút điểm tốt?
Vinh Nhung đứng ở ngoài cửa thật lâu, từ từ kéo hành lý rời khỏi Nhà họ
Vinh. Nơi này, mỗi một lần rời đi, cũng làm cho anh và cô càng tổn
thương thêm một phần. Mỗi một lần, cũng làm cho bọn họ càng thêm xa
cách. Vinh Hưởng nhìn cô nhìn bóng lưng yếu ớt đơn độc từ từ biến mất,
lòng của anh cũng bị xé ra từng chút một.
***
Lúc Tống Hải Thanh tìm được Vinh Kiến Nhạc thì ánh mắt lặp tức bốc lửa.
Trên người của ông còn vướng lại mấy món đồ của phụ nữa, ngón tay đỏ
chót của bà liền nắm lại thật chặt. Vinh Kiến Nhạc híp mắt nhìn bà, cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt lại. Ly rượu trong tay mới vừa
giương lên một nửa thì lặp tức bị bà đoạt đi, trực tiếp ném xuống đất.
Lặp tức trên đất tràn đầy mãnh vỡ, những người trong phòng đều thức thời mà đứng sang một bên. Vinh Kiến Nhạc cũng không phát cáu, đưa tay lấy
một cái ly khác. Tống Hải Thanh nhìn bộ dáng của ông liền phát bực, lặp
tức dìu ông đứng dậy. Ngũ quan xinh xắn cũng đã phẫn nộ đến cực điểm,
đến bây giờ ông vẫn không quên được Hồng Mộ, đến lúc cô ta chết thì bà
cũng đánh không lại?
"Ông muốn uống tới chết để đi bồi cô ta sao?"
Hơn phân nửa sức nặng trên người Vinh Kiến Nhạc đều đè lên vai của bà,
Tống Hải Thanh thiếu chút nữa đã ngã lên sô pha, oán hận mà trừng mắt
nhìn ông. Vinh Kiến Nhạc nhìn dáng vẻ bà tức giận, thì bỗng nhiên lại
cười nói: "Đúng là tôi thật sự rất muốn đi với cô ấy, nhưng đáng tiếc là tôi không còn mặt mũi nào để nhìn cô ấy nữa."
Sắc mặt Tống Hải Thanh càng thay đổi: "Vinh Kiến Nhạc, làm cũng đã làm.
Bây giờ mới hối hận có phải có chút giả mù sa mưa không?"
Vinh Kiến Nhạc không nói lời nào, đè nén cơn giận trong lòng. Ông sợ sẽ
thật sự bóp chết người phụ nữ này, ăn nói lung tung, lòng dạ như rắn
độc, trên đời này còn có từ ngữ nào thích hợp hơn để so sánh với bà ta?
Nếu không phải là bà ta thì sao ông lại có thể rơi vào hoàn cảnh này? Ít nhất, ít nhất ông còn có thể nhìn thấy cô, nhìn thấy Hồng Mộ sống sờ sờ ở trước mặt ông.
Tống Hải Thanh cười nhạo, khóe môi hơi cong lên: "Ông đừng nói cho tôi
biết là ông có lương tâm để lo lắng?" Bà hùng hổ hăm dọa, tuyệt không nể tình: "Ông cho rằng mình là người tốt sao? Là ai khi phát hiện ra cô ta tìm luật sư đổi cổ phần của Vinh thị lặp tức luống cuống, là ai khi
biết cô ta thật sự muốn ly hôn thì sợ tới mức không còn biết gì?"
"Cô câm miệng cho tôi!"
Vinh Kiến Nhạc tức giận hất bà ra, một bụng tức giận nhưng lại không có
chỗ xả. Tống Hải Thanh nói không sai, ông không phải là người tốt. Ông
luôn nói là ông yêu Hồng Mộ, nhưng cuối cùng vẫn không đánh bại được sức hút của ông đối với tài sản nhà họ Hồng, ông phấn đấu nửa đời người
Vinh thị là tất cả của ông. Ông phản bội hôn nhân