
ống sờ sờ cứ như vậy mà biến mất, Vinh Hưởng khổ sở cô có thể tưởng tượng được, nhưng cô không chia sẻ được. Cô chỉ hi vọng có thể đau thay anh nhiều một chút.
*
Tang lễ của Hồng Mộ rất đơn giản, bà vốn cũng không phải là người thích
màu mè. Trời vào đông, lại cộng thêm trời cứ mua dầm làm cho tâm tình
của người khác như bị ức chế. Vinh Hưởng mặc áo khoác màu đen đứng ở
trước mộ bia, mưa rơi tí tách thắm lên trên tóc của anh. Nhưng anh vẫn
cuối đầu, trên lông mi hiện lên một tầng hơi nước thật mỏng.
Vinh Nhung mặc váy lông cừu màu đen, yên lặng đứng ở anh sau lưng.
Lúc Tổng Hải Thanh đi tới thì Vinh Nhung có chút khẩn trương. Cô không
hiểu lúc này Tống Hải Thanh tới để làm gì, cô cứ như vậy mà thấp thỏm
nhìn Vinh Hưởng. Những ngày qua Vinh Hưởng cực kỳ im lặng, cô thật sợ
tất cả tức giận anh đè nén sẽ bộc phát trong nháy mắt.
Đầu tiên Tống Hải Thanh nói mấy câu với Vinh Kiến Nhạc, Vinh Kiến Nhạc
hiển nhiên cũng không có gì tâm trạng tiếp bà. Nhưng mà ở trước mặt
người ngoài ông thật sự không thể bạo phát nên để mặc cho bà trình diễn.
Vinh Hưởng lạnh lùng nhìn bà một cái rồi dời ánh mắt đi chỗ khác. Vinh
Nhung thở phào nhẹ nhõm, có lẽ trong ngày như thế này, Vinh Hưởng không
muốn Hồng Mộ đi mà không an lòng.
Tống Hải Thanh tháo kính mát xuống đứng ở trước mộ bia, có lẽ giờ phút
này không ai biết trong lòng bà đang tính toán những gì. Nhưng mà người
ngoài nhìn vào thì bà giống như đau buồn vì một người bạn cũ. Bà từ từ
đến gần Vinh Hưởng, tỉ mỉ nhìn chăm chú anh một hồi. Vinh Nhung nhìn
dáng vẻ kia của bà, thì trong lòng không cầm được mà có chút rụt rè.
Không biết Tống Hải Thanh và Vinh Hưởng đã nói những gì, nhưng ánh mắt
Vinh Hưởng chợt trở nên phức tạp nhìn Vinh Nhung một cái. Cái nhìn kia
làm cho Vinh Nhung chợt có một loại cảm giác như rơi vào hầm băng tội
lỗi. Tại sao.... giờ phút này cô lại cảm thấy anh xa xôi đến thế. Xa tới mức không thể nào đuổi theo được, cũng không nhìn thấy được tí bóng
dáng nào của anh. Mưa ngày một lớn, dòng người dần tản ra theo từng nhóm nhỏ. Vinh Kiến
Nhạc đưa mẹ ruột Hồng Mộ rời khỏi, bà cụ bước chân sớm đã tập tễnh, nét
mặt khô kiệt. Cầm chặt tay Vinh Kiến Nhạc, định nói lại thôi, cuối cùng
chỉ im lặng lau nước mắt. Người đã mất, có nói gì đi nữa cũng chỉ vô
ích.
Vinh Hưởng đứng trước bia mộ, giống như xa cách với toàn bộ thế giới.
Vinh Nhung lạnh cóng tới mức run lẩy bẩy, chậm rãi đến gần anh, “Anh ơi
…… Về thôi.” Vinh Hưởng không lên tiếng, chỉ quay đầu lại nhìn cô. Vinh
Nhung đón nhận ánh mắt của anh, hơi rũ mắt xuống. Vì sao trong mắt của
anh ấy, lại manghàm ý của sự tha thứ?
“Như thế nào?”
Vinh Hưởng cười lạnh, vừa nói vừa bước lên phía trước. Trong lòng Vinh
Nhung chợt dâng lên lạnh lẽo, không ý thức được mà đi theo bước chân
anh. Vóc dáng cao lớn của anh lúc này lại lộ ra sự cô đơn, bước chân
nặng nề chậm chạp. Vinh Nhung cách anh mất bước chân, không dám tùy tiện tiến lại gần. Anh lúc này, quanh người đều lộ ra cảm giác xa lạ khiến
cô đề phòng.
Cô sợ, sợ giờ phút này anh sẽ nhìn cô.
Vinh Hưởng đi phía trước, bước chân nặng nề xuyên qua màn mưa bàng bạc,
nước mưa tí tách nhỏ xuống từ tóc anh. Vinh Nhung bị lạnh đến nỗi răng
va lập cập, hai tay ôm chặt lấy cơ thể để giữ ấm. Không biết đi được bao lâu, nghĩa trang hoang vu dường như chỉ còn lại hai người họ. Bên tai
trống rỗng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi “Ào ào”, không khí vùng ngoại ô
thoang thoảng mùi bùn đất dưới trận mưa.
Vinh Hưởng ngẩng mặt lên, mặc cho nước mưa chảy xuống theo khuôn mặt
anh, chảy vào trong miệng mặn chát. Anh dừng chân, âm thanh bình tĩnh
ngoài dự đoán, “Vì sao lừa anh?”
Lòng Vinh Nhung như thắt lại, cắn chặt hàm răng tới phát đau. Anh biết
rồi! Là Tống Hải Thanh nói. Trong lòng cô ấm ức chua xót, cái lạnh từ cơ thể lan vào tận tim, cô chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng anh. Bất chợt cảm thấy tự giễu, Tống Hải Thanh là ai chứ? Ích kỷ cực độ, là
người phụ nữ bạc bẽo vô tình, bà ta sao có thể bỏ qua cơ hội này để đả
kích nhà họ Vinh.
Toàn thân ướt lạnh cũng không sánh bằng sự rét buốt trong lòng, bên tai
Vinh Hưởng giờ phút này đều là câu nói lúc trước của Hồng Mộ: hai mẹ con họ đều là những người tâm kế gian xảo giống nhau, chờ đến lúc phát hiện ra mình bị lợi dụng, con nhất định sẽ tin lời của mẹ!
Vinh Nhung lợi dụng anh, đây là chuyện mà cả đời này anh chưa từng nghĩ
đến. Trong cái gia đình tình cảm đạm bạc này, anh cho là, ít nhất bọn họ còn có thể dựa vào nhau. Cô thiếu tình thương, anh có thể mang đến. Anh thiếu ấm áp, cô bù cho anh. Vậy mà hôm nay, tất cả tốt đẹp đều là giả
tưởng.
Thì ra là …… Mấy chục năm nay anh còn chưa nhìn thấu lòng cô.
Vinh Nhung mấp máy môi, nước mưa tràn vào miệng. Cổ họng mặn chát không
nói được lên một chữ, chẳng qua là giờ có trăm miệng cũng không thể bào
chữa. Cô bất chợt chạy nhanh về phía anh, dùng toàn bộ sức lực ôm anh từ đằng sau. Mặc kệ ai sẽ thấy, cũng không quan tâm tới thân phận cấm kỵ.
Chỉ biết rằng nếu cô không ôm chặt anh, anh có thể sẽ biến mất…..
Vinh Nhung chỉ biết lắc đầu,