
như vậy rồi chắc sẽ bán được giá, anh dung ánh mắt để đầu tư, tuyệt đối không sai.”
“Em là cổ phiếu tiềm năng?”
“Heo tiềm năng.”
“…” đầu Vinh Nhung hiện lên toàn vạch đen, Vinh Hưởng đúng là quỷ ấu
trĩ! Đối thoại nhiều với anh quả nhiên sẽ khiến đầu óc không được bình
thường.
Vinh Kiến Nhạc kể từ buổi tối hôm Hồng Mộ nói muốn ly thân với ông ta,
rất ít khi trở về biệt thự nhà họ Vinh. Ông ta biết không thể tránh khỏi nhưng cũng không đủ dũng khí để tiếp nhận sư thật rằng Hồng Mộ sẽ thực
sự rời đi. Ông ta biết không còn cách nào để giữ bà ấy lại, nhưng cũng
không muốn buông tay. Sau vài ngày tự giận bản thân, vẫn quyết định
tranh thủ một lần cuối cùng.
Tìm Tống Hải Thanh ngả bài, Tống Hải Thanh cũng không hề tức giận, tỉnh
táo, kiềm chế nhìn ông ta, “Chuyện tới nước này ông vẫn không chịu buông tay, không ngờ ông si tình đến thế.”
Vinh Kiến Nhạc trước khi tới đây đã chuẩn bị tốt, cho dù Hồng Mộ có kiên trì tới như nào, thì ông ta cũng sẽ không để bà đi. Những tín nhiệm đã
mất ông ta sẽ từng chút từng chút bù lại, nhưng mà đầu tiên phải giải
quyết được vấn đề của Tống Hải Thanh đã. Nhân từ nương tay không phải là bản tính của ông ta, đối với người phụ nữ kia càng không thể thương
hại. Tâm tư của bà ta so với bất kỳ người nào khác cũng đều kín đáo gấp
vạn lần, ông nên cực kỳ thận trọng.
Cho nên đối mặt với sự chế nhạo và khiêu khích của bà ta, ông đều cố
gắng bình tĩnh, bản tính ông vốn nóng vội, một khi bị chọc giận sẽ dễ
dàng đánh mất lý trí, nhất là về chuyện của Hồng Mộ. Cho nên ông tận lực đem mọi tức giận đè xuống, để lý trí thực sự tỉnh táo đối mặt với bà
ta.
“Bà muốn bồi thường cái gì cũng được, dừng lại mấy trò xiếc kia đi, đừng tìm cô ấy nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
“Không khách khí? Ông đã bao giờ khách khí với tôi chưa?”
Tống Hải Thanh cười như không cười, yên lặng rũ mắt xuống vuốt ve điếu
thuốc lá kẹp ở tay. “Xem ra, những tấm hình cùng video kia không khống
chế được ông rồi.”
Vinh Kiến Nhạc dụi điếu thuốc tàn trong tay, khóe miệng cong lên, “Cũng
chỉ là một chút phong hoa gặp dịp thì chơi thôi. Hơn nữa, bà thực sự
ngây thơ tới mức tin rằng tòa soạn sẽ dám đăng mấy bức hình đó sao?”
Huyệt thái dương của Tống Hải Thanh giật giật, thế lực hắc đạo của Vinh
Kiến Nhạc ở thành phố N bà rất rõ ràng. Dĩ nhiên cũng biết ông ta có bao nhiêu biện pháp để ngăn cản việc công bố nhưng tấm hình kia ra ngoài.
Nhưng mà, bà không thể nhận thua dễ dàng như vậy được.
“Tôi đã nói trước rồi, tôi không có tính nhẫn nại. Không nên đem lòng
nhân từ của tôi ra để đặt cược, tôi không phải người lương thiện gì, bà
nên rõ mới phải.” Ông đứng dậy tiến lại gần bà ta, hai tay chống vào ghế sofa hai bên bà ta, nhìn xuống từ trên cao mang tới cảm giác vô cùng áp bức, “Ép tôi, ngay cả biến mất như thế nào bà cũng không biết.” Vinh
Kiến Nhạc chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt khẽ vuốt
phẳng tay áo “Tự giải quyết cho tốt.”
Tống Hải Thanh vòng tay trước ngực, hai bả vai không nhịn được mà phát run.
Vinh Kiến Nhạc lạnh lùng sắc bén như vậy bà đã sớm biết từ lâu, cũng vì
bộ dạng này của ông ta mà bị hấp dẫn. Khi bà phát hiện được Hồng Mộ
chính là nhược điểm của ông ta, bèn lợi dụng người ở trong lòng Hồng Mộ
để tàn nhẫn kích động ông ta. Rốt cuộc khiến ông ta chiếm đoạt bà trên
giường. Rốt cuộc cũng có đứa trẻ của ông ta theo ý nguyện, nhưng kết quả thì thế nào? Vì sao cùng là phụ nữ, cùng lúc quen biết ông ta, so với
Hồng Mộ thì tình cảm của bà càng thêm sâu sắc. Vậy mà kết quả cuối cùng
lại không giống nhau? Ông ta hết lần này đến lần khác đánh mất tự trọng
đến thê thảm mà yêu người đàn bà kia, còn đối với thâm tình của bà lại
làm như không thây, chà đạp khinh bỉ.
Bà càng nghĩ thì càng bộc phát những tích tụ trong lòng, hung hăng cắn
răng. Vinh Kiến Nhạc, ông bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!
Sau hết thảy mọi chuyện đều vượt ra khỏi quỹ đạo. Vinh Nhung vẫn cho là, cô và Vĩnh Hưởng sẽ có kết quả tốt đẹp cùng nhay tay trong tay. Cho tới sau này cô mới nhận ra, thì ra người nắm giữ tương lai của bọn họ,
chính là mẹ ruột của cô, chính là Tống Hải Thanh. "Vậy thì anh đi đi, dì mà nhìn thấy em sẽ không vui đâu." Vinh Nhung đi
vài bước rồi đứng lại ở sau lưng Vinh Hưởng, tay nắm chặt khung cửa
không chịu buông tay, cả gương mặt đều nịt nọt lấy lòng anh.
Vinh Hưởng dừng bước chân, nhìn cô khẩn trương và đề phòng như vậy làm
cho anh có chút buồn cười cũng đồng thời có chút buồn bực: "Buổi tối
cũng phải gặp, hôm nay là sinh nhật của mẹ chắc hẳn mẹ sẽ rất vui vẻ,
vậy nên chắc mẹ sẽ không làm khó gì em đâu. Em và anh chỉ cùng nhau đi
đón mẹ thôi mà, sợ cái gì chứ?" Nói xong lại dùng sức lôi kéo cô, ai mà
biết cô nhóc này nhìn ốm tong ốm teo nhưng sức lại không yếu tí nào. Nếu dùng sức tiếp thì anh sợ sẽ làm cô bị thương.
Vinh Nhung kiên quyết lắc đầu: "Đừng mà, dì đi Mỹ vui chơi giải sầu vừa
mới về mà còn phải nhìn em nữa thì tâm tình không chừng sẽ trở nên xấu
đi đó." Cô bây giờ là thật rất sợ gặp lại Hồng Mộ, nếu không cẩn thận sẽ nổ tung cả