
bãi mìn, nói không chừng quan hệ mỏng như băng đối với Vinh
Hưởng cũng sẽ bị đánh nát.
Vinh Hưởng nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sức dùng ở tay buông lỏng đi nhiều: "Vậy em để tài xế chỡ mình về nhà rồi đợi ở nhà đi, anh
sẽ đón xe đi ra sân bay."
"Không cần đâu tự em sẽ ngồi xe buýt về. Anh cũng mau đi đi, trời lạnh như vậy đừng bắt dì phải đợi."
Trên mặt Vinh Hưởng có chút nụ cười, lặng lẽ ôm cô một cái rồi cúi người nói nhỏ bên tai của cô: "Nhanh như vậy đã biết yêu thương mẹ chồng, có
cô dâu thân thiết như vậy thật muốn lấy về nhà sớm một chút để thương mà ."
"...."
Vinh Nhung đỏ mặt đẩy anh ra, nhìn xunh quanh không ai chú ý tới cử động của bọn họ. Anh thấy hàng động của cô thì suy nghĩ xem ra lá gan của cô cũng lớn hơn rồi, dám nhăn mặt nhíu mày le lưỡi làm động tác xấu còn cố ý trêu chọc anh: "Vậy thì em sẽ coi tình hình rồi mới chịu lấy anh."
Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ cười nói ríu rít của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nhìn cực kỳ mê người làm cho trong lòng của anh trở nên ngứa ngáy. Nhưng cái gì cũng không thể làm, nên chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hù
dọa cô: "Ngứa da rồi à, để coi buổi tối anh sẽ trị em thế nào đây."
Vinh Nhung híp mắt, nhướng chân lên giống như con cáo nhỏ, giọng nói mập mờ trầm: "Buổi tối em sẽ không khóa cửa chờ anh.... Để xem trong hai
chúng ta ai sẽ trừng trị người nào." Nói xong rồi cô còn nháy mắt mấy
cái với anh.
Một cơn máu nóng xông lên đại não, Vinh Hưởng đưa tay muốn bấm gáy cô
thì Vinh Nhung chợt lui về phía sau một bước: "Dịch Phong, anh đến tìm
anh trai của em à."
Vinh Hưởng thu vẻ mặt lại, giận tái mặt quay ra phía sau nhưng sau lưng
làm gì có ai tên Dịch Phong? Trong lúc nhất thời anh hiểu rõ mình bị cô
chơi đùa, chờ lúc anh xoay người lại thì Vinh Nhung đã ngồi ở trong đóng bạn học nữ khiêu khích cười nhìn về phía anh. Vinh Hưởng nghiến răng,
híp mắt cười, dùng khẩu hình miệng nói một câu: “Em chờ đi.”
*
Lúc Vinh Hưởng tới sân bay thì Hồng Mộ đã đứng đợi ở cửa rất lâu rồi. Do bà khá cao nên đứng ở trong đám người lúc nào cũng nổi bật lên. Vinh
Hưởng đến gần bà, còn tài xế thì giúp đỡ bà cất đồ vào xe. Hồng Mộ nhéo
lên cánh tay của Vinh Hưởng, "Không gặp nữa tháng mà mẹ lại có cảm giác
con đã khỏe mạnh hơn rồi."
"Vì không có ma âm của mẹ ở bên tai nên con ăn được ngủ được, tinh thần cũng khỏe hẳn lên. Cho nên cũng lớn nhanh hơn nhiều."
Hồng Mộ liếc mắt nhìn anh, hừ một tiếng: "Con đừng có kinh thường người
khác chờ lúc mẹ con đây mất đi, thì con sẽ rất nhớ mẹ, cầu cho những
ngày trước kia quay trở lại."
"Vâng ạ. Không phải mẹ vội vàng trở về để đoán sinh nhật cùng với ai đó
sao?” Vinh Hưởng cười quỷ dị. Hồng Mộ liền biến sắc, trừng mắt liếc nhìn anh một cái rồi dùng dáng vẻ rất hung hăng đi về phía xe đang đậu.
Trước khi Hồng Mộ đi đã nói qua một lần với Vinh Kiến Nhạc, Vinh Kiến
Nhạc chết sống không muốn ở riêng, vì vậy Hồng Mộ mới đi tới Mĩ để giải
sầu. Thế nhưng chuyện sớm muộn gì cũng vẫn phải giải quyết. Bà có chút
lo lắng dựa vào xe ngồi yên không lên tiếng, Vinh Hưởng nhìn thấy bà như vậy liền biết bản thân đã nói sai. Anh cố ý nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, bà ngoại vẫn khỏe chứ?"
"Con còn nói, bà ngoại của con cả ngày đều nhắc tới con nói con lớn rồi
chả có tí lương tâm nào. Lâu như vậy mà không hề đi thăm bà." Trên mặt
Hồng Mộ có chút nụ cười, suy nghĩ một chút rồi cười rất thần bí nhích
tới gần Vinh Hưởng, "Con trai, con còn nhớ Tô Mộng không?"
"Ai?"
Hồng Mộ trợn trắng mắt, "Năm con mười lăm tuổi tới San Francisco với mẹ, sát vách nhà bà ngoại của con có một em gái người Hoa đó, con bé mắt to xinh đẹp đó."
"Không nhớ rõ." Vinh Hưởng trả lời qua loa. Hồng Mộ im lặng, con trai
của bà đúng là người vô cùng hiếm thấy, con gái mười người thì hết chín
người nó đã không nhớ mắt, trừ khi là quen nhau ba năm trở lên. Mà bạn
học cùng lớp thì chả có mấy ai hợp nhau.
Hồng Mộ nhiều chuyện vỗ vỗ vai anh: "Con trai, con nói thật với mẹ đi có phải con thích nam không? Nếu đúng như thì con nên nói sớm với mẹ để mẹ chuẩn bị tốt tâm lý trước vài năm."
"? !"
Vinh Hưởng lười phản ứng lại, ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ. Hồng Mộ
nhìn dáng vẻ của con trai như vậy, thì kinh ngạc há to mồm: "Mẹ đoán
trúng rồi sao?"
"Có cha mẹ nào như mẹ đâu chứ, cả ngày không quan tâm con trai học tập, chỉ khích lệ con trai yêu sớm."
Bị Vinh Hưởng ghét bỏ, Hồng Mộ quả nhiên lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại.
Vinh Hưởng cong khóe môi, ôm Hồng Mộ nói: "Mẹ yên tâm, giới tính của con trai mẹ vô cùng bình thường. Mẹ nên quan tâm nhiều tới chuyện của mình
đi...."
Hồng Mộ từ từ thở dài, nghiêm mặt nói: "Chuyện của mẹ....vẫn còn như
vậy, lần này mẹ trở lại là muốn nói cho cha của con biết, mẹ...."
Lời còn chưa dứt thì hai người đã cảm thấy sườn xe bị va chạm mãnh liệt
với thứ gì đó. Vinh Hưởng quay đầu nhìn lại, phía sau là một chiếc màu
đen Volvo. Bảng số xe không nhìn rõ được, nhưng mà cho dù biển số thế
nào thì chắc chắn chiếc xe đó không có ý tốt gì. Sau đó là âm thanh
hoảng loạn của chú Lưu làm tài xế, "Phu nhân, thiếu gia ngồ