Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

lanh không để ý đến Hồng Mộ.

Hồng Mộ dựa vào máy tính bên cạnh anh, nâng cằm anh nhìn ngắm, “Con trai mẹ đẹp trai như vậy, chắc hẳn cô nữ sinh kia cũng rất xinh đẹp?”

Trong đầu Vinh Hưởng hiện lên ngũ quan thanh tú của Vinh Nhung, trong

lòng không khỏi cười nhẹ, có chỗ nào xinh đẹp chứ, chính là một con chim sẻ nhỏ.

Hồng Mộ nhìn thấy mặt anh hiện ra vẻ nhu hòa, không khỏi cười thầm, từ

từ nói, “Không phải là cô bé Tưởng Mạch thường tới nhà chơi đó chưa?

Dáng dấp rất dễ thương.”

Vinh Hưởng thiếu chút nữa nghẹn thở trừng mắt nhìn Hồng Mộ, “Mẹ chớ nói nhảm.”

“…..” Hồng Mộ mím chặt môi làm động tác kéo khóa, trong lòng lại mơ hồ

có chút lo lắng. Nếu như Vinh Hưởng không muốn, bà sẽ không éo buộc anh. Nhưng để anh một mình ở lại thì bà thật sự không làm được.

Lúc Hồng Mộ đi tới cửa thì Vinh Hưởng chợt gọi bà. “Mẹ …..”

“Sao thế?”

Vinh Hưởng nhìn bà một lúc “Nếu như mẹ yêu ba thì không nên dễ dàng từ

bỏ, nếu như đã không yêu, thì mẹ quyết định làm gì con cũng đều ủng hộ.”

Hồng Mộ chỉ cười, không hề nói gì. Vinh Hưởng suy nghĩ một chút là nói

tiếp, “Nếu như mẹ muốn con cùng mẹ rời đi, con …. Đồng ý.”

“Dì.”

Hồng Mộ vừa mở cửa phòng Vinh Hưởng ra đã thấy Vinh Nhung đang giơ tay

chuẩn bị gõ cửa. Vinh Hưởng cũng nhìn thấy cô qua khe hở nhỏ, có chút

khẩn trương nhìn bóng lưng Hồng Mộ. Chỉ sợ Hồng Mộ vì chuyện của Tống

Hải Thanh mà giận chó đánh mèo lên Vinh Nhung.

Vinh Nhung cũng sợ sệt nhìn Hồng Mộ. Ánh mắt của Hồng Mộ cũng dừng lên

người cô vài giây rồi xoay người đi, khiến Vinh Nhung có chút kinh ngạc. Tính huống khác thường như vậy cô không thích ứng kịp. Mỗi lần Hồng Mộ

nhìn thấy cô đều sẽ chê cười hoặc dung ánh mắt khinh bỉ, hôm nay ánh mắt của bà nhìn có chút phức tạp khiến cô thực sự khó hiểu?

“Đứng ngốc ở đấy làm gì. Vào đi” Vinh Hưởng cau mày trừng cô, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô sẽ nhịn không được mà chêu chọc.

Vinh Nhung “Oh” một tiếng rồi vội vàng vào phòng. Vinh Hưởng nhìn cô

buồn buồn không vui, kéo cô qua dựa vào chiếc máy tính đối diện, nhẹ

nhàng xoa những ngón tay mềm mại của cô, “Sao thế?”

Vinh Nhung lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm anh. Vinh Hưởng cau mày, nhéo

chóp mũi cô, “Mặt mũi giống như bà cụ tám mươi ý, nhăn nhó như thế còn

dám bảo không có việc gì.”

Vinh Nhung vòng tay ra ôm anh, cọ cọ bên cổ anh, “Anh à, dì hình như rất tức giận.”

Vinh Hưởng im lặng ôm cô thật chặt, giữa bọn họ một khi nhắc đến đề tài

về Hồng Mộ hoặc Tống Hải Thanh đều sẽ chán nản. Giờ phút này đứng là hai người nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Vinh Hưởng nhẹ nhàng siết chặt

tay, cô mềm mại dựa vào anh, nhu thuận giống như con mèo nhỏ. Vinh Hưởng rất hưởng thụ cảm giác mềm mại của cô, anh thực sự chỉ cần cứ như thế

này mà chìm vào yên tĩnh.

“Mẹ muốn ly thân với cha.”

Vinh Nhung vùng ra từ trong ngực anh, trừng mắt kinh ngạc, “Cha đồng ý sao?”

“Có đồng ý hay không chúng ta cũng không cần chen vào, bọn họ đều là

người lớn, cho dù có phạm sai lầm thì cũng nên có dũng khí gánh chịu.”

Anh nắm tay cô nâng lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay, “Cho nên anh cũng chỉ

quan tâm em, đối với Tống Hải Thanh hoàn toàn không liên quan.”

Vinh Nhung lộ vẻ xúc động, hốc mắt ê ẩm. Yên lặng dựa vào vai anh, Vinh

Hưởng xoa lưng cô, cười khẽ, “Anh nói từ nãy tới giờ, sao em đều không

có phản ứng?”

“Ừ.”

“Chỉ như vậy.”

“…”

“Mới được một câu đã im rồi.”

“Anh, anh thực sự sẽ đi cùng dì sao?”

Thì ra cô nghe thấy. Vinh Hưởng cân nhắc tìm từ. “Nhung Nhung, nếu như

cha mẹ ly hôn, anh sẽ không ở lại nhà họ Vinh. Có thể chấp nhận em không có nghĩa là anh có thể chấp nhận Tống Hải Thanh. Mặc kệ anh cùng mẹ đi

đâu, anh đều sẽ dẫn em theo. Tống Hải Thanh đối xử với em như thế nào

anh đều rõ, anh không yên tâm để em với bà ta. Mẹ anh chỉ cần rời khỏi

nơi này là có thể bắt đầu cuộc sống mới, anh có thế yên lòng. Đến lúc đó …” Giọng nói trầm thấp nồng đậm của anh mang theo vẻ trịnh trọng.

“Chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, không có bất kỳ au trong nhà họ Vinh.

Chỉ có hai chúng ta.”

Trong lòng Vinh Nhung vô cùng ấm áp, nhưng vẫn cố ý cười anh, “Nói bậy, anh còn chưa tốt nghiệp đại học, lấy gì để nuôi em?”

Vinh Hưởng chỉ cười, không nói câu nào. Anh mặc dù trầm mặc, nhưng Vinh

Nhung biết Vinh Hưởng rất có tiền, bình thường cô cũng biết anh chơi cổ

phiếu, đầu tư gì đó thì cô không hiểu rõ, nhưng cô biết từ nhỏ Vinh

Hưởng đã rất thông minh. Hơn nữa, hai năm đã được Vinh Kiến Nhạc huấn

luyện nghiêm túc, anh vẫn được huấn luyện trên tư cách là người kế

nghiệp Vinh thị. Hai năm qua, Vinh thị rửa sạch không ít

vụ buôn bán, Vinh Kiến Nhạc chính là muốn xây dựng cho con trai một sản nghiệp “sạch sẽ” trong tương lai.

Vinh Hưởng thấy cô lại đang ngẩn người, nhéo cái mũi nhỏ của cô rồi hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Nhung thoáng chốc đỏ bừng, ô ô hừ ra. Vinh

Hưởng tha cho cái mũi của cô, nhưng lưỡi anh vẫn còn ở trong miệng cô

khuấy đảo, đem cô giam cầm giữa hai cánh tay, “Anh không nuôi nổi em sẽ

đem em đi bán, để tự nuôi sống bản thân.”

Vinh Nhung trợn trắng mắt, “Em không đáng bao nhiêu tiền.”

“Tiểu Trư nuôi lâu


80s toys - Atari. I still have