Disneyland 1972 Love the old s
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 9.5.00/10/392 lượt.

ng khống chế được mà muốn giết người.

Tống Hải Thanh nheo lại mắt, dáng vẻ hài lòng: "Mộ Mộ thông minh như

vậy, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nếu không thương ông ấy thì nên dứt

khoát buông tay. Loại ảnh chụp này cô không ngại, nhưng mà....không biết nếu tiểu Hưởng nhìn thấy, thì sẽ có cảm giác thế nào đây. Bé trai đã

lớn như vậy rồi, không phải cái gì cũng không hiểu."

Hồng Mộ càng dùng thêm sức bóp chặt ly trà trong tay, rốt cuộc trên mặt cũng có chút tức giận: "Tống Hải Thanh, cô dám!"

Tống Hải Thanh chẳng nói đúng sai mà chỉ nhíu mày nói: "Cô nói đi, nếu

những bức hình này một nữa gửi cho bà cụ, một nữa gửi cho các tòa soạn

báo lớn.... thì đời này Vinh Kiến Nhạc coi như là bị phá hủy rồi?"

Hồng Mộ cười lạnh một tiếng, "Thật không nghĩ tới, cô đã đê tiện tới mức này rồi, ảnh giường chiếu lõa thể của mình mà cũng không ngại để cho

mọi người nhìn thấy."

"Cô cũng biết, tôi là loại người ti tiện. Làm sao có thể để ý tới tôn nghiêm chi."

Hồng Mộ cố gắng đè nén cơn tức giận của mình đang dân trào lên ngực, cắn răng nói: "Tống Hải Thanh, cô còn là có chút lương tâm sao? Nhà họ Hồng của tôi rốt cuộc là có lỗi gì với cô, mà cô phải đối xử với tôi như

vậy?"

Tống Hải Thanh rốt cuộc cũng thu lại nụ cười, nhỏm dậy, hai tay chống ở

trên bàn, kinh sợ nhìn Hồng Mộ: "Còn không biết xấu hổ mà nói về nhà họ

Hồng của cô? Cha tôi vì nhà họ Hồng mà bán mạng hơn nữa đời người. Đến

phút cuối cùng không phải là chết oan ở trong ngục giam sao? Lương tâm,

cô có sao!"

"...."

Hồng Mộ không thể tin nhìn bà, một lúc lâu cũng không trả lời. Sắc mặt

Tống Hải Thanh trở nên tươi cười: "Mộ Mộ, nghe chị nói một câu. Rời khỏi Vinh Kiến Nhạc, mang theo con trai của cô mà cút đi thật xa. Hửm?" Nhìn thấy cặp mắt hờ hững quật cường của Hồng Mộ, Tống Hải Thanh nói tiếp,

"Coi như cô không suy nghĩ vì Vinh Kiến Nhạc, thì cô cũng không hi vọng

con trai của mình sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ chứ?"

Hồng Mộ ngồi yên tại chỗ, nhìn Tống Hải Thanh lắc mông rời đi, lòng như bị người ta nhéo lại mà không thở được.

***

Buổi tối lúc về nhà Vinh Kiến Nhạc thì đã sắp hai giờ, đại não trở nên

đần độn, rượu cồn xâm nhập từng tế bào làm cho cả người ông cũng bắt đầu nóng lên. Ông xé cà vạt trực tiếp đi vào phòng ngủ, đèn đầu giường vẫn

còn vì ông mà mở, Hồng Mộ ở trên giường chỉ lộ ra một cái đầu xù xì, cả

người núp ở góc giường. Ông tựa vào cạnh giường nhìn một lúc rồi cởi

quần áo đi tắm.

Sau khi ông lau khô tóc thì vén chăn lên chui vào, theo thói quen mà mò

qua người bên cạnh nghĩ sẽ ôm vào trong ngực. Hồng Mộ không an phận giãy giụa, áo ngủ trợt xuống bả vai, lộ ra sống lưng trắng nõn thon gầy, đột nhiên xương quai xanh của cô bên môi ông lại lộ ra mùi thơm mơ hồ thuộc về bà. Ông hôn xuống xương quai xanh của bà, tay chui vào trong áo ngủ. Hồng Mộ mơ mơ màng màng hừ ra tiếng, hình như vẫn còn ở nửa tỉnh nửa

mê.

Vinh Kiến Nhạc dịu dàng khẽ xoa trước ngực bà, đa số thời gian bọn họ

yêu đương với nhau đều là lúc cô ngủ mơ mơ màng màng. Cũng không phải là cô hoàn toàn không phối hợp. Có đôi lúc cũng sẽ nhiệt tình nhu mì, hấp

dẫn mê người nghênh đón ông, chỉ là mỗi lần bà đều không muốn nhìn chăm

chú vào ông, ở trong mắt trong lòng bà đang cất giấu cái gì, bà vẫn còn

hình bóng của người nọ chứ? Vinh Kiến Nhạc nghĩ như vậy, động tác trong

tay không tự chủ mà gia tăng lực độ. Hồng Mộ cảm giác giữa hai chân tê

liệt liền tỉnh lại, híp mắt nhìn người mơ hồ dưới ánh đèn.

Nhìn một chút liền đẩy ông ra, thấy Vinh Kiến Nhạc trầm mặc xuống, bà lật người đưa lưng về phía ông: "Tôi không thoải mái."

"...." Lại viện cớ này, trong một năm rốt cuộc là bà có bao nhiêu ngày

không thoải mái. Men say của Vinh Kiến Nhạc vừa đi lên, cường thế xoay

người cô lại, trước mặt cô mà tỉ mỉ nhìn, sau đó thì lặp tức cởi dây áo

ngủ trên eo của bà: "Tôi sẽ làm cho em thoải mái."

Trong nháy mắt Hồng Mộ có chút sửng sốt, từ trước đến giờ ông không bao

giờ ép buộc cô. Trong đầu lặp tức hiện lên những thứ sắc nhục, hình ảnh

dâm mị kia, bà cắn môi dùng cả hai tay và chân đấm đá ông. Vinh Kiến

Nhạc bị Hồng Mộ khác thường kích như vậy làm cho nổi giận, bắt được hai

tay của bà rồi đè bà lại: "Nổi điên làm gì?"

Trong lời nói của ông nồng nặc rượu cồn làm cho bà nhíu chặt mày lại, ánh mắt chán ghét nhìn ông: "Cút ngay, tôi ngại bẩn."

Lặp tức trong hai mắt Vinh Kiến Nhạc có cuồng phong tụ tập, ông nắm chặt lấy cằm, cúi người tìm đôi môi của bà. Hồng Mộ đánh không lại ông,

tránh né hô: "Vinh Kiến Nhạc, ông TMD buông tay cho tôi. Đồ không biết

xấu hổ, đã từng chạm vào con tiện nhận kia thì đừng đụng vào tôi ."

Vinh Kiến Nhạc dừng lại tất cả động tác, bắt được trọng điểm trong lời nói của bà, "Cô ta....Tìm em rồi hả ?"

Hồng Mộ không nói lời nào, nghiêng đầu lẳng lặng nằm. Vinh Kiến Nhạc đưa tay gạc hết mớ tóc lộn xộn của bà ra, trên gương mặt tái nhợt, có nước

mắt trong suốt chảy xuống. Lòng của Vinh Kiến Nhạc nhảy thình thịch,

cô....khóc? Có một cảm giác không xác định được vẽ sống động trong lòng

của ông. Ông ôm lấy bà, thay bà lau nước mắt trê