Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 7.5.00/10/388 lượt.

ẻ mặt Hồng Mộ lạnh lùng làm cho một chút mềm lòng của Vinh Kiến Nhạc đề vỡ ra, ông buông valy trong tay xuống đến gần bà. Cả người đều cảm thấy uể oải, "Mộ Mộ, không phải như em nghĩ...." Một câu ông cũng nói không

nên lời, không phải như bà nghĩ, vậy thì như thế nào? Trên thực tế, là

ông phản bội bà, cho dù chỉ là một lần thì cũng là phản bội.

Hồng Mộ bình tĩnh nhìn ông, dường như làm cho ông không có cơ hội để nói tiếp. Một chút xíu dũng khí Vinh Kiến Nhạc tích góp được, nhưng khi

nhìn thấy con ngươi trong sáng ở trong măt của bà thì từ từ tiêu tán

hết. Cuối cùng chỉ biến thành một câu gượng ép lời nói qua loa: "Cô ta

bị ung thư cổ tử cung, không còn có bao nhiêu thời gian, cô ấy....nhớ

Nhung Nhung."

Hồng Mộ không nói gì thêm, liếc nhìn Tống Hải Thanh rồi xoay người đi

lên lầu, cho dù là một giây bà cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy người

phụ nữ vô sỉ này nữa.

"Vinh Kiến Nhạc, phòng này là cha tôi để lại cho tôi. Nếu muốn cùng bạn

của ông song túc song tê* thì tôi không phản đối. Nhưng ông cút ra khỏi

phòng của tôi."

(Song túc song tê: ở cùng nhau, bay cùng nhau. Tương tự với những người yêu không thể tách rời.)

Vinh Hưởng và Vinh Nhung sững sờ đứng nguyên tại chỗ nhìn ba người trong phòng khách. Hồng Mộ ưu nhã kiêu ngạo cất bước, lúc đi lên cầu thang

ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vinh Nhung, khóe môi hơi cười cười.

Vinh Nhung đứng tại chỗ không tiếng động cúi đầu xuống khiển trách chính mình, bàn tay siết thật chặt, không dám nhìn Hồng Mộ, cũng không dám

nhìn người bên cạnh mình một cái. Vinh Hưởng chỉ lạnh lùng liếc nhìn

phòng khách, rồi xoay người rời đi.

Trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Vinh Kiến Nhạc khổ sở nhắm

lại mắt, nói với Tống Hải Thanh: "Đây chính là kết quả cô muốn sao?"

“Tôi không ngờ cô ta lại có thể bình tĩnh tới vậy, xem ra, địa vị của

ông ở trong lòng cô ta còn không bằng căn nhà này." Tống Hải Thanh nhún

vai, nhẹ nhàng giễu cợt.

Vinh Kiến Nhạc hoàn toàn không có phản bác lại, yên lặng đi về phía bà,

khom lưng thay bà cầm hành lý: "Tôi sẽ sắp xếp cho cô ở chỗ khác." Đi

hai bước thì ông dừng lại, im lặng một lúc mới nói tiếp: "Đừng tiếp tục

lấy những thứ đó ra uy hiếp tôi...tôi không có kiên nhẫn."

Tống Hải Thanh cắn răng, cuối cùng cười một tiếng: "Được." Rồi quay đầu

lại liếc nhìn Vinh Nhung đang đứng trên cầu thang, Tống Hải Thanh khẽ

nhíu mày với cô, một câu nói cũng không lưu lại liền đi theo Vinh Kiến

Nhạc.

Vinh Nhung không biết mình đã đứng ở cầu thang bao lâu, sau đó thì như

đi vào cõi tiên mà trở lại phòng mình, xóc chăn lên bao bọc toàn bộ mình trong đó. Trốn không được, trốn không thoát, Tống Hải Thanh hình như là xác định đúng nhà họ Vinh, mà liều mạng mà quấn chặt. Vinh Nhung nhắm

chặt hai mắt, trong lòng trở nên hoang vu trống rỗng, giống như một vũng nước đọng. Người phụ nữ đó đã cho cô sinh mạng, rốt cục là trong lòng

cô đang chấp nhất cái gì chứ? Tại sao cô và bà ta huyết mạch tương

thông, vậy mà cô lại chẳng hiểu lòng của bà ta tí nào.

Cô đã từng thật sự có một giây, thật lòng đợi một người nào đó trong quá khứ?

***

Vinh Hưởng không có giận chó đánh mèo cô, nhưng vừa là biết hình như anh đang tức giận. Anh im lặng rất lâu, ở một chỗ với cô rất lâu nhưng vẫn

không có nói nhiều lời, Vinh Nhung cẩn thận, chỉ sợ là sự bình tĩnh này

bị phá vỡ. Vinh Hưởng sẽ cùng cô đi học, cùng nhau ăn cơm. Chỉ là....

trừ lần đó ra cái gì cũng không có.

Không có biện pháp mở miệng khai thông, cũng không còn biện pháp phá

xuyên cái tầng quan hệ mỏng manh kia. Anh vẫn còn không biết phải làm

sao, thậm chí không có tức giận, không có cãi vả. Nhưng anh lại càng

bình tĩnh thì càng làm cho Vinh Nhung khó chịu. Vinh Hưởng không nên như vậy, giờ phút này anh giống như một con báo nhỏ đang ngủ say, điều này

làm cho Vinh Nhung rất sợ. Không biết là sau khi anh tỉnh lại thì sẽ bộc phát như thế nào đây? Lúc mà mỗi lần anh há miệng muốn nói rồi lại

thôi, làm cho ngực của Vinh Nhung đau đớn vô cùng, chỉ sợ anh sẽ nói câu kia.

Mùa đông trôi qua cực kỳ hoang vu và cô đơn, không có ấm áp của anh, giá rét của mùa này càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu hơn.

Vinh Nhung núp ở trong chăn, co ro người lại, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Trong mộng cô mơ thấy Vinh Hưởng ôm cô, hôn cô, tất cả dịu dàng lưu

luyến cuối cùng đều chỉ hóa thành một câu nói: thật xin lỗi, anh không

có cách nào ở cùng với em.

Khóe mắt Vinh Nhung ẩm ướt, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy trong bóng

đem tối có một bóng người đang nhìn chằm chằm và cô, bàn tay ấm áp quen

thuộc lưu luyến ở xương quai xanh. Vinh Nhung đưa tay ôm chặt anh, chỉ

sợ đây chỉ là mơ.

Đầu lưỡi Vinh Hưởng chui vào trong miệng cô, hút lấy hương thơm của cô,

lưỡi của cô nho nhỏ mềm nhũn đuổi theo anh. Làm cho anh có vội vàng, ở

trên người cô gián tiếp an ủi mình mấy cái, rồi cứ như thế mà trực tiếp

chen vào. Vinh Nhung đau đến sắc mặt đều trắng bệch, còn chưa có tỉnh

táo hoàn toàn thì cọ xát quá mức đến nóng rát, làm cho cô muốn khóc lên. Vinh Hưởng chôn đầu ở cổ cô, đè cô xuống thật chặt, giống như là đ