
ương hơi
sửng sốt một chút, lập tức cười nói, “Vâng, có đặt hoa không ạ?”
Sắc mặt Vinh Kiến Nhạc hơi tỉnh táo, “Khi nào thấy cửa hàng hoa thì dừng lại đợi, tôi tự mình chọn.”
“Vâng.”
Thư ký Trương nhìn ông chủ của mình qua kính chiếu hậu, mặt mày hớn hở.
Ông chủ cùng phu nhân quan hệ thật tốt, mấy chục năm nay đều như vậy,
mỗi ngày tan sở sẽ tự mình tới quán trà đón phu nhân. Còn thỉnh thoảng
tặng hoa tạo sự kinh ngạc, thư ký Trương thở dài hâm mộ, tương lai mình
nhất định phải gả cho một người đàn ông như thế. Mặc dù kiểu đàn ông
thành công này thỉnh thoảng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà, tấm lòng
của ông chủ đối với phu nhân quả thật chưa từng thay đổi. Phu nhân lại
luôn dịu dàng, chưa từng thấy bà cau mày, ngược lại người phụ nữ như
Tống Hải Thanh mới thực sự là hoa bướm.
Vinh Kiến Nhạc cũng không nghe được tiếng lòng hâm mộ của cô thư ký, ông chỉ cảm thấy tội lỗi của mình ngày một sâu. Chỉ có nhanh chóng nhìn
thấy Hồng Mộ, đối xử tốt với bà, yêu thương bà vô điều kiện, mới khiến
ông cảm thấy bản thân được trấn an.
*
Vinh Hưởng đưa Vinh Nhung về nhà, suốt đường đi tâm trí của Vinh Nhung
đều không tập trung, muốn suy nghĩ xem Tống Hải Thanh rốt cuộc định làm
gì. Vinh Hường nhìn cô mất hồn, bóp mũi cô. Vinh Nhung bị đau, lại không thở được, nói giọng ồm ồm “Đau”, tức tối bắt lấy tay anh.
“Nghĩ gì vậy, sắp đụng luôn vào cột điện mất, có soái ca ngời ngời như anh ở bên cạnh, em còn thất thần vì cái gì thế?”
Hai người đi trên đường về nhà, đêm đông, trời đầy sương. Mỗi lần nói
chuyện lại phả ra một làn hơi trắng, Vinh Nhung nhìn người con trai mặc
áo lông màu trắng trước mắt, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Không nghĩ gì hết …… Anh à, anh sẽ đi đâu học đại học?” Hỏi câu điên
khùng, suy nghĩ một chút lại mở lời, “Tới lúc đó chúng ta thi cùng một
thành phố, sau này sẽ ở lại đó. Không cần quay về nữa có được không?”
Vinh Hưởng cười dịu dàng, quả quyết lắc đầu, “Không.”
“?”
Anh cau mũi một cái, động tác nghịch ngợm như vậy trên gương mặt anh
tuấn tuyệt không khó coi, “Sau này chúng ta sẽ xuất ngoại, sau đó có
cuộc sống ở nước ngoài …… Sinh những đứa trẻ.” Vinh Hưởng ôm chầm lấy
cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại, “Ở nơi đó, không có ai biết về chúng ta, chúng ta có thể giống như những cặp vợ chồng bình thường
khác.”
Vinh Nhung cảm thấy hốc mắt đầy nước, thì ra trong kế hoạch của anh ấy, luôn có cô.
“Cảm ơn.” Vinh Nhung tựa vào vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, “Cảm ơn anh.”
“…… Em nói không cần thì sao?”
“…… Em vừa nói cảm ơn mà.”
“……” Sau đó em lại nói không cần? Muốn trả thù sao? Bình yên được vài ngày càng khiến cho Vinh Nhung càng không nỡ, từ ngày
đó về sao Tống Hải Thanh cũng không có chủ động đi tìm cô. Mà Vinh Kiến
Nhạc mỗi ngày đều về nhà rất đúng giờ, cho dù hiếm khi có xã giao thì
cũng sẽ xin phép với Hồng Mộ. Vinh Nhung nghĩ có lẽ chính mình thật sự
đã quá lo lắng rồi. Bình thường Vinh Kiến Nhạc yêu Hồng Mộ như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng bị Tống Hải Thanh chi phối.
Mà Vinh Kiến Nhạc từ ngày đó về sau không có gặp lại Tống Hải Thanh. Nếu không ngày đó phải bị bà ta chọc giận, chạm đến vết thương trong đáy
lòng, đồng thời ông cũng tự giận vì chính mình cũng không khống chế được cảm xúc của mình, mới đem tất cả tức giận và áp lực toàn bộ phát tiết ở trong cơ thể bà. Không sai, ông cần một loại phát tiết. Nhưng mà sau
khi phóng túng qua đi cũng không làm cho ông nhẹ nhõm một chút nào,
ngược lại ông cảm thấy có tội sâu hơn. Cho nên ông cự tuyệt tất cả các
lời mời của Tống Hải Thanh, đến cuối cùng cả điện thoại cũng không nhận.
Tống Hải Thanh lại một lần nữa bị chọc giận, hoàn toàn hiểu rõ mọi
chuyện. Bà ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn màn hình di động đen thui, lạnh
lùng bật cười: "Vinh Kiến Nhạc, đây chính là ông ép tôi."
***
Vinh Nhung đã đợi ở cổng trường rất lâu rồi, dòng người tan học nhốn nha nhốn nháo trào ra, cô cẩn thận dựa vào cạnh cửa. Chờ rất lâu mà còn
chưa thấy Vinh Hưởng đi ra, Vinh Nhung quay đầu nhìn nhìn quanh, nhìn
thấy có mấy người đang đi xuống lầu trong đó có anh và Dịch Phong đang
chậm rãi đi xuống. Cô nhìn anh mặc quần áo chơi bóng màu trắng, trong
nháy mắt gương mặt của Vinh Nhung trầm xuống, đờ đẫn mà dùng mũi chân đá mặt đất.
Vinh Hưởng để cho bọn người Dịch Phong đi tới sân banh trước, cả đám
người cũng nhìn thấy Vinh Nhung, hi hi ha ha mà cười chào hỏi cô. Vinh
Nhung lanh lợi mà mỉm cười gật đầu với bọn họ, nhưng khi nhìn về hướng
của Vinh Hưởng thì vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, dáng vẻ dường như là
không muốn gặp mặt anh.
Vinh Hưởng buồn cười cúi người nhìn cô: "Sao gương mặt lại biến sắc như vậy? Anh có tội gì với em sao, con chim sẻ nhỏ?"
Vinh Nhung lườm anh, giọng điệu cũng không tốt lành gì: "Quay về sớm sao không nói cho người ta biết! Để cho em giống như kẻ ngốc đứng ở chỗ
này, có phải anh có cảm giác rất có thành tựu phải không."
"... Quên, bây giờ nói thì không phải cũng giống như nhau sao."
Vinh Hưởng không biết lửa giận của nha đầu ở đâu ra, mà gần đây ngày
càng lợi hại. So