
chút phức tạp.
Dù ở gần nhau, nhưng thực ra ông cũng chẳng nói được mấy câu với cô.
Nghĩ cũng lạ, nhưng mà trên người cô xác thực là dòng máu của ông. Sở dĩ lảng tránh cô, phần lớn là muốn trốn tránh đoạn ký ức sai lầm thời tuổi trẻ, lúc phản bội lại tình yêu, phản bội lại hôn nhân.
Vinh Nhung dè dặt ngồi lên chiếc ghế da đối diện ông, thân hình gầy yếu trên chiếc ghế to lớn càng thêm phần nhỏ nhắn.
Vinh Kiến Nhạc đặt hai tay trên bàn, mở miệng trước tiên, “Tìm cha có chuyện gì không?”
“A ……” Vinh Nhung nuốt nuốt nước miếng, “Cha …… mẹ con, bà bệnh rất
nặng, người …… Có thể bớt chút thời gian, đi thăm mẹ không?” Một câu
ngắn ngủi mà cô nói đứt quãng, rõ ràng là chuyện rất bình thường nhưng
lại giống như phải đắn đo mãi mới dám nói ra. Trong lòng Vinh Nhung có
chút đau khổ, cứ dây dưa như vậy sẽ được cái gì?
Vinh Kiến Nhạc nhìn cô, nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng áp lực từ ông cũng khiến Vinh Nhung hít thở không thông, cúi đầu không dám nhìn Vinh Kiến Nhạc.
Vinh Kiến Nhạc chậm chạp nói, âm thanh không hề mang chút cảm xúc, chỉ
cúi đầu nặng nề lên tiếng, “Mẹ của con? Bà ấy bị bệnh có liên quan tới
cha sao?”
“……” Vinh Nhung có chút không dám tin mà ngẩng đầu nhìn cha mình.
Vinh Kiến Nhạc hơi nhếch miệng, hí mắt nói, “Bà ấy mấy năm nay, chẳng phải cũng không hề cô đơn sao?”
“Cha ----”
“Nhung Nhung.” Vinh Kiến Nhạc lớn tiếng quát cô, “Cha hy vọng con hiểu
được bản thân đang làm gì, dì con có thể chấp nhận con, đã là ân huệ lớn nhất rồi. Làm người, phải nhớ không được lấy oán báo ân!”
Vinh Nhung nhếch môi không thốt nên lời, lấy oán trả ơn, cô sao có thể
không hiểu chuyện không nên lấy oán trả ơn. Nhưng chính các người tạo ra nhiều nghiệp chướng như vậy, vì sao muốn cô phải chịu? Tống Hải Thanh
cũng được, Vinh Kiến Nhạc cũng tốt, vì sao không tự đi giải quyết ân oán tình thù, lại cố tình muốn đổ lên người cô gái nhỏ là cô! Hốc mắt Vinh
Nhung ửng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vinh Kiến Nhạc.
Vinh Kiến Nhạc khẽ xoay ghế, không để ý tới cô, “Được rồi, trở về đi. Cha gọi lão Lưu đưa con về.” Vinh Nhung yên lặng đứng dậy nhìn theo bóng lưng Vinh Kiến Nhạc. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấy qua cửa sổ sát đất khiến cô choáng váng. Ánh
sáng rực rỡ khiến hốc mắt cô trở nên chua xót, Vinh Nhung cắn môi nhỏ
giọng nói, “Cha, mẹ con thực sự muốn gặp cha. Mẹ bị ung thư tử cung,
thời gian còn lại không nhiều. Mới nhờ con …… cầu xin cha.”
Vinh Kiến Nhạc vẫn quay lưng lại với cô, yên lặng tới trầm tĩnh.
Mắt Vinh Nhung dần mờ đi, Vinh Kiến Nhạc thật nhẫn tâm, liệu Vinh Hưởng
có bị di truyền tâm địa sắt đá như thế không? Cô chống tay vào thành ghế đứng lên, rõ ràng là tiết trời tháng một, mà sống lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Khẽ liếc về ánh mặt trời sáng chói kia bất chợt tầm mắt của cô trở nên tối sầm.
*
Lúc Vinh Nhung tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, cô gái đứng bên cạnh trông rất quen, là thư ký của Vinh Kiến Nhạc. Dáng vẻ đúng tiêu chuẩn của một thư ký, mặt không đổi sắc, đuôi lông mày chau lên, “Cô đã tỉnh?”
“…… Tôi sao thế?”
Thư ký Trương vuốt trán, dáng vẻ có chút mệt mỏi, “Bác sĩ nói dinh dưỡng không đầy đủ, bị hạ đường huyết.”
Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt khẽ đảo qua căn phòng, lại lặng lẽ rũ xuống. Thư ký Trương hiểu được ánh mắt cô, ho nhẹ một tiếng, “Tổng
giám đốc Vinh ở ngoài hành lang.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm,
“Cùng với mẹ cô.”
Tâm trạng của Vinh Nhung vừa với thả lỏng thoáng chốc đã thót lên tới cổ họng, bàn tay đặt trên chăn nắm thành quyền. Máu theo ống truyền dịch
bị đảo ngược, thư ký Trương sợ hãi kêu lên, “Cẩn thận.”
Vinh Nhung thản nhiên nhìn mu bàn tay, có tiếng động từ cửa truyền đến.
Vinh Kiến Nhạc cùng Tống Hải Thanh đẩy cửa vào, Vinh Kiến Nhạc nghiêm
nghị, cũng không khác so với bình thường là mấy. Tống Hải Thanh lại bày
ra bộ dáng mẹ hiền, lông màu nhíu chặt, tiến tới gần cô. Đau lòng mà
vuốt sống lưng cô, “Sao lại để cho dinh dưỡng không đủ thế, bình thường
con không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt sao? Mẹ không ở bên con, con phải chú ý hơn mới phải, đừng để mẹ lo lắng.”
Sắc mặt Vinh Nhung tái nhợt, ngơ ngẩn nhìn Vinh Kiến Nhạc. Vinh Kiến Nhạc lại chỉ khẽ vuốt tóc cô mà không nói gì.
Lúc Vinh Hưởng tiến vào phòng bệnh giống như một trận gió lốc, lông màu Vinh Kiến Nhạc khẽ chau, “Vội vàng hấp tấp cái gì chứ?”
Vinh Hưởng nhìn thấy Tống Hải Thanh thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, trực tiếp tiến tới giường bệnh, “Không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Vinh Nhung mỉm cười nhìn anh, trong lòng liền trở nên an ổn.
Tống Hải Thanh khẽ cong khóe miệng, dịu dàng tới nỗi khiến Vinh Nhung sợ hãi, “Nhung Nhung, mẹ đi hầm canh cho con nhé, lâu rồi không được uống
canh mẹ nấu, có nhớ không?”
“Vâng.” Vinh Nhung rụt rè trả lời, không hiểu Tống Hải Thanh lại chơi
trò gì nữa đây. Ở trước mặt Vinh Kiến Nhạc cô không dám làm càn, Tống
Hải Thanh biết tình cảm của cô với Vinh Hưởng, cô thực sự không muốn
chuyện bại lộ.
Mặt mày Tống Hải Thanh hớn hở nói với Vinh Kiến Nhạc, “Kiến Nhạc, công
ty anh còn nhiều việc, đi thôi,