
cô đã đủ lắm rồi.
Trở về thành phố N, Vinh Nhung đi tìm Tống Hải Thanh, Tống Hải Thanh
đang ngồi trong phòng dưới lầu chơi mạt chược. Lật bài được quân Tử (
chắc là tên quân bài trong mạt chược), mặt mày hớn hở định đứng lên. Ba
người khác bắt phải quân Tử lộ vẻ không vui, bèn nói kháy, “ Ai, đúng là không ra cái vẻ gì cả, vừa thắng đã định chạy.”
Tống Hải Thanh cũng chẳng phải hiền lành, “Phi, với chút tiền nhỏ của
các ông các bà, lão nương này chẳng việc gì phải chạy, không đem tiền
trong túi các người ăn sạch đúng là phí phạm. Không thấy con gái tôi về
thăm tôi sao.” Nói xong tùy tiện gạt người đàn ông đang làm chỗ ngồi cho bà ra. Thân thiết kéo tay Vinh Nhung đi lên lầu, “Con gái ngoan, hôm
nay thật là ngoan nha. Nhớ mẹ nên tới thăm sao?”
Vinh Nhung không hé răng, bị bà kéo vào căn phòng nhỏ. Vinh Nhung nhìn
căn phòng mình đã rời đi hơn nửa năm, trong lòng trăm vị ngổn ngang. Yên lặng một lúc lâu mới mở miệng nói với Tống Hải Thanh, “Trong người
không khỏe còn đi chơi mạt chược, mẹ …... không phải là lừa con chứ?”
Tống Hải Thanh vừa nghe mấy lời này lập tức xụ mặt, tiện tay cầm cái gối dựa bên cạnh đi tới. Cọ mạnh lên gò má của Vinh Nhung. Tống Hải Thanh
hung ác mắng chửi, “Con là cái đồ không có lương tâm, có phải là ở nhà
họ Vinh hưởng phúc tới nỗi quên luôn cả người mẹ này không, lừa con? Ta
phải lấy bản thân mắc bệnh ung thư ra để lừa con sao? Nguyền rủa bản
thân thì có chỗ gì tốt?”
Hai gò má Vinh Nhung đỏ bừng do vừa bị cọ đau, trong lòng chế giễu, có lợi ích gì? Nhà họ Vinh không phải là chỗ rất tốt sao?
“Hy vọng là mẹ thật sự không lừa con, bằng không …… sau này mẹ chết
thật, con cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.” Cô xoa xoa mặt của
mình, nói giọng lạnh nhạt. Trong lòng rõ ràng luôn có cảm giác thống
hận, không hề che giấu chút nào đã bộc lộ ra ngoài.
Cơn giận lúc nãy của Tống Hải Thanh còn chưa tan hết, bây giờ lại càng
nổi giận đùng đùng, giọng nói càng lúc càng lớn, “Ta khinh, đúng là mất
công nuôi con chừng ấy năm. Vừa mới ở nhà họ Vinh chưa bao lâu, người
đàn bà Hồng Mộ đó, bà ta làm thế nào đã mua chuộc được con rồi? Hả?”
Bỗng nhiên chợt nghĩ tới điều gì đó, bà ta khẽ cười châm biếm, “Hay là
do tiểu tử thúi kia? Ta cho con biết, đừng tưởng ta không biết suy nghĩ
của con. Những bức ảnh của con, nhật ký của con ta đều xem hết rồi. Con ở đây trách móc cái gì hả? Trách nó với con trong người đều chảy chung
dòng máu sao?”
Nét mặt Vinh Nhung biến thành hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt, nói không nên lời.
Tống Hải Thanh khẽ nhếch môi, “Không nên vọng tưởng, con với nó cả đời
này cũng không có khả năng đâu. Kiếp sau đầu thai cho tốt, nói không
chừng còn có thể cùng nó làm hai đứa trẻ vô tư. Nó là anh con, cả đời
này đều là anh con!” Tống Hải Thanh nói khiến cho sắc mặt Vinh Nhung tái nhợt càng để lộ chân tướng, lời nói bén nhọn của bà vẫn còn tiếp tục,
“Nó hiện tại thương con, là do nó còn chưa biết những suy nghĩ biến
thái, ghê tởm, bẩn thỉu của con với nó. Nếu như nó biết, nó nhất định sẽ chán ghét con? Còn có, con đừng có quên lúc trước đã đáp ứng ta, giúp
ta quay về nhà họ Vinh!!!”
Hô hấp của Vinh Nhung dần trở nên dồn dập, ánh mắt đờ đẫn nhìn người mẹ
giống như đang bị bệnh tâm thần. Trước đây là do Tống Hải Thanh bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, cô mới mềm lòng, quyết định giúp bà quay về nhà
họ Vinh. \DĐLQĐ/ Nhưng người nhà họ Vinh đều không thích Tống Hải Thanh, điều này Tống Hải Thanh rất rõ ràng, bèn đem mục tiêu chuyển hướng tới
Vinh Nhung.
Vinh Hưởng rất thương cô, chỉ cần biết cô bị Tống Hải Thanh ruồng bỏ,
nhất định sẽ tìm mọi cách đưa cô trở về nhà họ Vinh. Lúc đó, Hồng Mộ
nhắc nhở Vinh Hưởng, nói mẹ con bọn họ hai người hợp lại tính kế anh.
Trong giây phút đó, Vinh Hưởng siết chặt tay cô nói anh tin cô. Vinh
Nhung cảm thấy chính mình quả thực không còn mặt mũi nhìn anh, bây giờ
…… đúng là báo ứng, cô phải làm sao để vẹn cả đôi đường? Làm sao để cho
mẹ không tuyệt vọng, cũng không khiến cho anh phải thất vọng?
Vinh Nhung vô lực ngã xuống sô pha, mờ mịt nhìn xuống dưới đất.
Tống Hải Thanh khều nhẹ chân, đảo ánh mắt lên trên người cô, “Mẹ đã sớm
nghĩ ra biện pháp, chỉ cần con giúp mẹ dẫn cha con tới đây, chuyện còn
lại cứ để mẹ lo.”
“Cha sao có thể nghe con được.”
“Tự mẹ sẽ có biện pháp.” Tống Hải Thanh mỉm cười, bộ dạng của bà khiến
cho Vinh Nhung không khỏi rùng mình. Sự tình …… Sao lại phát triển tới
mức này?
*
Sau đó Vinh Nhung theo lời Tống Hải Thanh tới Vinh thị tìm Vinh Kiến
Nhạc, Vinh Nhung phải đợi ở bên ngoài rất lâu mới nghe được thư ký nói,
Vinh Kiến Nhạc đã dự hội nghị xong. Vinh Nhung nhắm thật chặt ngón tay,
đẩy cửa phòng của Vinh Kiến Nhạc. Đây là lần đầu tiên cô gặp cha mình ở
một nơi không phải là nhà họ Vinh, quan sát ông từ trên xuống dưới, dáng vẻ quyết đoán kia khiến cô hiểu được khí chất trên người Vinh Hưởng từ
đâu mà có.
Vinh Kiến Nhạc hơi bất ngờ khi thấy Vinh Nhung tới công ty tìm ông, nhưng cũng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cô, “Ngồi đi.”
Cô con gái này, tình cảm của ông dành cho cô thực ra có