Old school Easter eggs.
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323873

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

cào ngực của anh. Bây giờ Vinh Hưởng mặc áo len màu

xám tro, cỗ chữ v, khi cúi người còn có thể mơ hồ mà nhìn vết đỏ do cô

làm ở trước ngực anh.

Tay chân của anh nhanh chóng chế ngự bộ móng vuốt nhỏ sắc bén của cô,

đồng thời cũng dùng đầu gối áp chế cô: "Bị nghiện cào rồi à? Vẫn còn

muốn cào cùng một chỗ hay sao. Hay là cào ở chỗ khác xem sao? Ví dụ như

là nơi này...." ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, nhích từng chút

lại gần cô.

Vinh Nhung chớp chớp hai mắt, làm bộ ra dáng vẻ đau thương, trông mong nhìn anh: "Anh, buông em ra, tay em đau quá."

Vinh Hưởng cúi đầu hôn cô một cái: "Ngoan, làm nũng cũng không có tác dụng."

"Vinh Hưởng, anh là tên sắc lang đáng chết, cho em xuống."

"..."

"Anh, em sai rồi."

"..."

"Vinh Hưởng, chờ buổi tối anh ngủ thiếp đi em sẽ cào chết anh. Cào cho anh ngày mai phải quấn băng vải như xác ướp mà đi học."

"..."

Trong mắt Vinh Hưởng tràn ngập nụ cười, anh biết rõ dáng vẻ của tiểu nha đầu này rồi, dáng vẻ vừa đấm vừa xoa cũng có thể bay lắc lư theo gió

được rồi. Anh nắm chặt lấy bả vai cô để cho cô lật người lại, dang chân

ra đặt ở trên eo cô, từ trong túi lấy ra một cái đồ cắt móng tay. còn từ từ mà quơ quơ trước mặt Vinh Nhung: "Đáng yêu chứ? Anh cố ý mua hình

tiểu quái thú cho em đó." Nói xong thì lập tức kéo lấy tay của cô, mút

từng đầu ngón tay mà trêu đùa, còn trêu chọc bên tai cô, "Trước tiên anh giúp em, coi nó có dễ sử dụng hay không."

"Vinh Hưởng, anh dám cắt móng tay của em. Thì em liền cào....cắn chết anh."

Vinh Hưởng bị động tác không an phận của cô làm cho anh hoa mắt, chỉ sợ

là mình tùy tiện ra ta sẽ làm cho cô bị thương. Một cái tát không nặng

không nhẹ vỗ vào mông của cô: "Nếu mà em không đàng hoàng nữa thì anh sẽ hung hăng làm em ngay chỗ này. Làm cho em sáng ngày mai không xuống

giường được."

"...."

Vinh Nhung đàng hoàng để cho Vinh Hưởng cắt móng tay. Nhưng mà còn chưa

có đụng vào móng tay của cô thì đã cảm thấy thân thể cô phát run, còn

phát ra tiếng nức nức nở nở. Vinh Hưởng quay đầu lại nhìn cô, nhất thời

trợn tròn mắt. Vội vàng đặt cô xuống, giọng điệu không dịu dàng cũng

không được. "Sao vậy? Không phải chỉ là cắt móng tay thôi sao, sao lại

khóc rồi?"

Vinh Nhung mặt co đến hồng hồng, tóc cũng tán loạn ở cạnh má, thút tha

thút thít kéo tay áo anh mà lau nước mắt, "Anh đánh em, ác như vậy, đau

chết rồi. Còn nói phải làm đến ngày mai không xuống giường được, dì cả

của người ta tới anh cũng không hiểu. Không yêu thương em."

"...Vậy anh xoa cho em."

"Anh xoa cái gì?"

"Thì xoa cái kia." Vẻ mặt Vinh Hưởng nghiêm trang chọc ghẹo cô, một bên

thì dụ dỗ người trong lòng: "Có chút chuyện mà đã khóc rồi."

Vinh Nhung trừng mắt nhìn anh, anh lập tức ỉu xìu không lên tiếng. Tây

đang xoa nhẹ liền bắt đầu dao động tới eo của cô, Vinh Nhung giả vờ từ

chối bị đè xuống giường. Còn chưa có làm gì thì Vinh Hưởng liền phát

hỏa, bởi vì...móng tay Vinh Nhung hình như "không cẩn thận" mà để lại

mấy dấu ấn ở trên lưng của anh.

Vinh Nhung cẩn thận bước xuống giường, hai tay chắp sau lưng, "...Anh,

em nghe hình như cha đã trở về. Chúng ta mau đi xuống xem một chút đi?"

Vinh Hưởng cười buồn rười rượi, sờ sờ dấu vết nhô ra ở trên sống lưng,

dính dính, chắc chắn là chảy máu rồi. Anh nheo lại mắt, rất nhanh lần

nữa đem cô áp chế dưới thân mình. Hai chân để ở bên người như không có

áp chế cô, nhưng mà eo của cô thì vẫn bị siết chặt tới gắt gao, vì vậy

mà cho dù cô có lăn qua lăn lại thế nào thì cũng trốn không thoát.

Vinh Nhung đạp tứ tung trên giường nện một lúc lâu, mặt chôn ở trong gối nằm mà gào khóc.

Vinh Hưởng công chính liêm minh mà nắm từng ngón tay của cô lên tinh tế

mà cắt trơ trụi, quả nhiên là không lưu lại chút gì cho cô. Vinh Nhung

thấy vậy liền "rầu rĩ" một tiếng, lệ rơi đầy mặt. Vũ khí của mình, về

sau lấy cái gì để chăm sóc con sói đuôi dài này đây.

Vinh Nhung giơ ngón tay của mình lên, khóc không ra nước mắt. Vinh Hưởng hài lòng đem đồ cắt móng tay trong tay ném cho cô, "Về sau sẽ kiểm tra

định kỳ, phải giữ nguyên chiều dài bây giờ, vượt quá một cm thì sẽ hôn

năm phút." Ngay sau đó anh lại cho thêm một câu không tốt lành gì, "Cộng thêm sờ năm phút."

"..." Vinh Nhung phẫn hận nhìn tên bạo quân trước mặt, sử dụng ánh mắt lăng trì mà nhìn anh. Hôn bóng, sờ bóng đi! Hừ!

Hai người ở trong phòng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lầu dưới chợt

truyền đến tiếng đồ kịch liệt rơi xuống đất. Vinh Nhung và Vinh Hưởng

đều sững sờ, lập tức chạy xuống lầu đi. Vừa tới cửa cầu thang thì thấy

tình cảnh của phòng khách, Hồng Mộ lạnh lùng đứng ở bên ghế sofa. Cả

phòng khác đầy mảnh sứ bình hoa bể rơi tứ tung mà người đứng trong

đó...chính là Tống Hải Thanh và Vinh Kiến Nhạc?

Trong tay Vinh Kiến Nhạc đang cầm theo một cái valy, sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó nhìn Hồng Mộ.

Mà câu nói tiếp theo của Hồng Mộ làm cho Vinh Nhung và Vinh Hưởng hóa đá ngay tại chỗ. Hồng Mộ giễu cợt nhìn hai người đối diện: "Vinh Kiến

Nhạc, bây giờ ông đang chơi cái gì? Mang tiểu tam vào nhà à, chuẩn bị

nhất hoàng nhị hậu, ngồi hưởng phúc sao?" V