Insane
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

Thật có thể vui vẻ sống bên nhau sao? Cô muốn, chỉ là một tình yêu chân thành, thuần khiết mà thôi.

Chỉ có hai người bọn họ.

Anh vẫn không hiểu….

*

Bị Vinh Hưởng kéo về nhà trọ, anh giúp cô tắm, ôm cô lên giường, đút nước gừng cho cô. Vinh Nhung chỉ lẳng lặng phối hợp với anh, trong lòng cô đang suy nghĩ những gì, anh không đoán được dù chỉ một chút.

Trong lòng Vinh Hưởng lo sợ, lại có chút bất an, cảm giác giống như một thứ đồ vật đang dần thoát khỏi khống chế của mình. Anh liền xé quần áo trên người cô, điên cuồng tìm kiếm một chút an ủi, trên phương diện này đàn ông không giống với phụ nữ. Anh càng sợ mất đi cô, thì càng muốn dùng loại bản năng nguyên thủy nhất để gông cùm cô.

Thân thể Vinh Nhung cho dù có ỷ lại vào anh, thì cũng sẽ có những lúc thất vọng, thống khổ. Giống như hiện tại, trong lòng khổ sở phẫn uất, thân thể còn bị anh chiếm hữu từng chút một.

Cô không có quá nhiều phản ứng, mặc kệ anh ra sức ân cần, cô đều khô khốc không nhúc nhích. Càng như vậy, Vinh Hưởng càng cố chấp muốn đoạt lấy cô. Giống như chiếm đoạt được thân thể cô, thì sẽ hoàn toàn được cô tha thứ.

Có lẽ đây chính là suy nghĩ ngây thơ của bọn họ ở thời niên thiếu đang lừa gạt anh, khi đó, dù là mâu thuẫn gì, chỉ cần ở trên giường, anh đều có thể vỗ về cô. Cuối cùng vẫn là cô sẽ nhu thuận ở lại bên cạnh anh, cam tâm tình nguyện.

Anh không để ý tới phản kháng của cô, cũng không để ý tới thân thể cô đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Đè lên ngươi cô, tóm lại chính là dựa vào suy nghĩ kia mà cậy mạnh xỏ xuyên qua cô.

Trong mắt Vinh Nhung đều là ẩm ướt và đau đớn, toàn thân vô lực co quắp trên giường. Vinh Hưởng một mực phát tiết trên cơ thể cô, thật ra thì cũng anh cũng chẳng tốt hơn là mấy, ma sát kịch liệt như vậy khiến cho anh cũng không đạt được khoái cảm. Chỉ khiến cho tâm tư vốn đã bất an càng thêm phiền não.

Vinh Nhung siết chặt ga giường, bên dưới đau đớn khiến cô không nhịn nổi phát ra tiếng, cho dù có cố gắng chịu đựng cũng không chịu nổi tra tấn như vậy. Cô chợt nhớ lại cái đêm bốn năm trước, cũng bị anh bộc phát thú tính đè trên bàn sách như vậy, lúc đó nét mặt của anh chính là như thế, u ám nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng không hề có một chút tình cảm, giống như chỉ muốn nhục nhã cô.

Lòng của Vinh Nhung đã chia năm xẻ bảy, vẻ mặt chết lặng mặc anh dày vò. Vinh Hưởng nằm ở phía sau cô, trầm luân trong thân thể tuyệt mỹ của cô, rốt cuộc cũng bắt đầu hăng hái. Anh ở bên tai cô nói những lời trêu đùa tâm tình, Vinh Nhung vẫn là bộ dạng tái nhợt như cũ.

Vinh Hưởng liếm láp vành tai cô, bàn tay không ngừng trêu chọc nơi tư mật để cố gắng khơi dậy dục vọng của cô. Vinh Nhung dán vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, không nhịn được mà cắn chặt múi môi.

Vinh Hưởng vươn tay chạm vào môi cô, lật khuấy cái lưỡi xinh xắn của cô, dịu dàng thì thầm bên tai cô, “Nhung Nhung, thừa nhận đi, em không thể rời khỏi anh….”

Vinh Nhung tuyệt vọng nhắm hai mắt, trong thân thể bắt đầu dấy lên phản ứng chân thật nhất, cô không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận. Anh dù có bạc tình hơn nữa, độc ác hơn nữa, cô vẫn luôn yêu anh. Đây chính là sự thật đáng sợ nhất, khiến cho cô càng muốn xem thường bản thân mình.

Cô vì va chạm mà nằm ở trên giường không thể động đậy, khuôn mặt cũng vì những động tác mãnh liệt của anh mà ửng đỏ. Ánh mắt cô chăm chú nhìn lên ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường, nếu như không thể từ bỏ, như vậy, hai người đều nên được giải thoát….

*

Trong phòng ngủ còn tỏa ra mùi vị Hormone, Vinh Nhung trắng noãn nằm trên chiếc giường đơn, trên bắp đùi trắng trẻo có những vết bầm tím. Vinh Hưởng ôm cô, dụi vào ngực cô, rõ ràng vừa rồi còn là người đàn ông mạnh mẽ, thế nhưng lúc này lại mềm yếu giống như một đứa trẻ bị thương, “Nhung Nhung, cho anh chút thời gian, chuyện của Chu Tư Thành anh sẽ giải quyết, sẽ không để cho hắn ta có cơ hội tới gần em nữa.” Anh trầm mặc vài giây, cánh tay vòng qua eo cô rồi siết chặt, “Đừng rời bỏ anh, anh sẽ chết mất.”

Vinh Nhung vẫn không nói chuyện, chỉ giơ tay lên vuốt ve những sợi tóc mềm mại của anh.

Vinh Hưởng nhắm hai mắt, khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ hiện ra dưới ánh đèn, hình như anh ngủ thiếp đi, vùi thật lâu trong ngực cô cũng không lên tiếng. Vinh Nhung nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức, trong đầu vo cùng hỗn loạn, ngón tay vừa chạm được vật gì đó dưới gối đã sợ hãi rụt lại.

Cô vẫn còn có chút sợ hãi, không thể quyết tâm đối với anh.

Vinh Hưởng rất yên tĩnh, hô hấp nhẹ nàng, Vinh Nhung vuốt theo sợi tóc của anh, tham luyến xoa lên đôi mắt anh. Vinh Hưởng hơi bất an giật giật, sau đó lại nặng nề ngủ thiếp đi trong ngực cô.

Vinh Nhung ghé vào tai anh, nhỏ giọng nủ non, “Anh, em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh….”

Lúc Vinh Hưởng có cảm giác sắc bén xuyên qua ngực, bất chợt có khoái cảm của sự giải thoát. Anh mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt hoang mang không hề có tiêu điểm của Vinh Nhung.

Trong tay Vinh Nhung đang siết chặt con dao gọt trái cây, nước mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mất hồn nhìn chăm chú vào lồng ngực đẫm máu của anh, vết máu chói mắt nhanh chóng lan t