
ràn thành những đường cong tươi đẹp trên áo sơ mi anh mặc. Vinh Nhung sững sờ, ngón tay run rẩy rũ xuống đầu gối, mờ mịt nhìn Vinh Hưởng, không biết nên làm thế nào.
Sắc môi Vinh Hưởng bắt đầu chuyển sang nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi âm trầm nhìn cô chăm chú, nhưng vẫn nỗ lực giơ tay về phía cô. Vinh Nhung khóc thành tiếng, rốt cuộc cũng ý thức được mình đã khiến suy nghĩ điên cuồng nhất trong lòng thành sự thật.
“Anh …..” Vinh Nhung thận trọng ôm lấy anh, run rẩy, chỉ sợ cô không cẩn thận sẽ làm anh đau, “Thật xin lỗi, em không biết, em không biết sao lại như vậy…..” Cô nói không ra lời, hành động vừa rồi giống như là vô thức. Căn bản là cô không biết mình đang làm cái gì, chỉ vừa nghĩ như thế, đã thật sự làm rồi.
Vinh Hưởng cúi đầu nhìn màu đỏ chói mắt trước ngực, giống như không thể tin được, nhưng lại cảm thấy có chút đúng. Chỉ là, cô thật sự hận anh tới như vậy sao? Trong lòng không nén nổi nỗi bi thương, lại có chút tự giuêũ, giờ khắc này, cảm giác đau nhói trên thân thể bây giờ cũng không thể so sánh với mối nghi hoặc trong lòng.
Vinh Nhung hốt hoảng gọi 120, rũ mắt quỳ xuống bên cạnh anh, không cầm nổi nước mắt, “Mới vừa rồi em, vẫn muốn, cứ thế mà chết đi cũng tốt. Chúng ta cùng chết, như vậy, sẽ chỉ có mỗi chúng ta. Thực sự chỉ có mỗi chúng ta.”
Lông mi của Vinh Hưởng khẽ run, nắm lấy tay cô, cũng không lên tiếng, chảy quá nhiều máu khiến anh đã không còn hơi sức. Lúc này, ngay cả năng lực suy nghĩ anh cũng không có.
Càng không để ý được tới Vinh Nhung, dù cho có điều gì đó không hợp lý. Eidt: Sunnie
Khi Vinh Kiến Nhạc biết tin Vinh Hưởng nhập viện, thì đã đem hết mọi thứ ném ra sau đầu, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Khi nhìn thấy Vinh Nhungthì ông lặp tức trầm mặc, một câu cũng không nói với cô, đối với đứa con gái này, không phải là ông chưa từng có ý định không tiếp nhận.
Nhưng biết khi ông biết con trai mình lại làm loại chuyện trái luân thường đạo lý đó thì.... sâu trong lòng ông đã quyVinh Nhungvà Tống Hải Thanh là cùng một loại, nói cho cùng thì vẫn không có tình cảm với cô. Trong lòng ông không có qua nhiều tình yêu có đứa con gái này. Cho nên lần này khi nhìn thấy con trai của mình đang nằm trên giường bệnh, anhcó chút tức giận lay sang cô.
Dĩ nhiên là Vinh Hưởng không hy vọng sẽ nhìn thấy Vinh Kiến Nhạc, vẻ mặt của anh chỉ hờ hững qua loa. Cuối cùng Vinh Kiến Nhạc trước khi đi, ông nhìn Vinh Nhung thật sâu xa. Trong lòng Vinh Nhungcó chút ái náy, nhưng biểu hiện lại chột dạ, yên lặng ngồi ở cạnh giường bệnh gọt táo cho Vinh Hưởng.
Lưỡi dao sắc bén xẹt qua lớp thịt trên quả, cô thậm chí có thể nghe âm thanh rất rõ ràng, trong lòng không khỏi nghĩ tới, nếu cây dao này đâm vào trong ngực của anh thì anh sẽ đau nhói tới cỡ nào?
Vinh Hưởng nhìn chằm chằm cômột hồi, sau đónắm lấy tay của cô, "Đừng suy nghĩ bậy, anh không sao. Em chỉ cần an tâm sống bên cạnh anh là được rồi."
Vinh Nhung chỉ là mím môi cười gượng, rút tay ra tiếp tục gọt trái táo, nhìn lưỡi dao sắc bén mà gương mặt trở nên mất hồn.
*
Nhận thấy được khác thường của Vinh Nhunglà và hai tuần sau, lúc đó cô đi vào nhà vệ sinh rất lâu. Vinh Hưởng nằm ở trên giường bệnh xem ti vi, trong đầu không nhịn nghỉ tới suy nghĩ vô cùng khiếp đảm. Anh gõ thật lâu cửa cũng không người trả lời, trong lòng lại càng hoảng hốt.
Khi phá được cánh cửa thìVinh Nhungđang ngồi một mình ở trong bồn tắm ngẩn người. Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ ngàng đến gần cô, cố gắng nói chuyện với cô, nhưng làm thế nào cô cũng không đáp lại. Lúc này rốt cuộc anh mới phát hiện, ánh mắt của cô hoàn toàn trống rỗng. Vinh Hưởng lo lắng ôm cô, không ngừng ở bên tai cô mà gọi, nói những lời ngổng ngang mà bản thân mình cũng cảm thấy không hề có logic.
Anh thậm chí còn dùng hết hơi sức để lay tỉnh cô, Vinh Nhung giống như từ một thế giới không biết quay trời về, ánh mắt không hồn từ từ trở nên trong trẻo.Vinh Hưởngnhì quá trình cô bị mất hồn, trái tim như bị thứ gì làm đó co rúc lại, cuối cùng giống như thở không nổi.
Anh sợ mất đi cô, giờ phút này càng phát hiện người bỏ mình đi sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Anh ôm chặt cô, môi mấp máy nhưng một âm tiết cũng không phát ra được. Anh thừa nhận anh sợ hãi, nhát gan, rút lui, nếu như điều kiện tiên quyếtlà mất đi cô thì anh thật sự muốn làm lại một kết cục khác.
Vinh Hưởng nằm ở trên vai cô, toàn bộ hơi sức đều đè trên người cô, dáng vẻ mệt mỏi, chỉ biết gọi tên của cô: "Nhung Nhung....Nhung Nhung...."
Dần dần Vinh Nhung đã có ý thức trở lại, mờ mịt mặc anh gối đầu lên mình, cả người cô đang đám chìm trong một vịnh nước nhỏ. Cô hoảng hốt nhớ lại thời niên thiếu, nơi đó có một khuôn mặt trong sáng, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuốngVinh Hưởng, chưa từng có gì thay đổi. Cô không biết có phải là trong tiềm thức mình oán hận số mệnh của mình bất công hay không, hoặc là sâu trong lòng cô đang ôm một tia mong đợi.
Giấc mơ và thực tế ở trong nhận thức của cô bắt đầu không cách nào phân biệt được, cô bắt đầu chìm trong khoảng thời gian vô thức.
Vinh Hưởng luôn luôn ở bên cạnh cô, cho dù bác sỉ có ám ch