
ng thế giới của anh cũng chỉ là một thủ đoạn mà thôi.
Tưởng Mạch là người đầu tiên khóc vì Vinh Nhung ở trên linh đường, không một tiếng động nào, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Dịch Phong đi cùng với cô, người lạnh nhạt như vậy trong mắt cũng có chút tiếc nuối.
Dịch Phong nhìn Vinh Hưởng im lặng nhưng anh là không khiển trách.
Anh là đàn ông, những gì Vinh Hưởng trải qua tất cả anh đều hiểu rõ. Có lẽVinh Hưởng đã sai vô cùng, lợi dụng tình yêu của Vinh Nhung. Nhưng mà, thù sâu như vậy anh làm sao có thể chịu đựng được.
Nếu không báo thù, thì anh làm sao cam tâm?
Nói cho cùng, có lẽ là số mạng tàn nhẫn đùa người, khiến hai người không yêu nhau lại phải thương nhau. Còn phải yêu đến khổ cực như vậy.
Chung Hách xuất hiện hoàn toàn ngoài dự đoán của Vinh Hưởng. Người cao lớn vững vàng, đôi mắt tối tâm và tràn đầy lạnh băng, trừ lúc nhìn về phía bức ảnh thì trong mắt có chút ấm áp, còn lại khi nhìn người nào khác thì cũng đều mang vẻ mặt lạnh nhạt.
Chung Hách yên lặng không nói chuyện đứng trước linh vị của cô rất lâu. Trong đầu còn không ngừng nhớ lại gương mặt hạnh phúc củaVinh Nhung, cô nói, cô rất thích anh, chờ mong sẽ có được một kết thúc tốt đẹp.
Chung Hách càng nghĩ càng khó chịu, lửa giận ở lồng ngực không thể nào áp chế được mà dâng tràn lên. Anh từ từ đi về phía ghế ngồi, cởi áo khoác xuống, ống tay áo nổi lên bắp thịt cuồn cuộn.
Khi một quyền của anh đáng tới bụng Vinh Hưởng thì Vinh Hưởng lại không hoàn toàn phòng thủ.
Nếu là bình thường, thì người kiêu ngạo tự phụ như Vinh Hưởng làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này. Nhưng mà bây giờ, trên người anh có đau đớn mới nhắc nhở anh một điều làanh vẫn còn sống.
Sống một mình trên cõi đời này.
Cuối cùng Dịch Phong nhìn không nổi nữa, đưa tay ngăn cản Chung Hách. Vinh Hưởng nhếch nhác ngồi dưới đất, khóe môi đều là vết máu lại cười nói, "Đừng cản anh ta...."
Chung Hách thở hồng hộc, cắn răng, cả người đều tràn đầy lửa giận.
Nhìn người ngồi dưới đất, anh chợt cười lạnh, từ từ đi tới đứng ở trước mặtVinh Hưởng, "Muốn chuộc tội sao? Tao mới sẽ không dễ dàng cho mày tội nguyện, tao muốn để cho mày cắn rứt lương tâm cả đời! Vinh Nhung sẽ không tha thứ cho mày,cô ấy hận mày. Mang theo sự thù hận này cùng luân hồi. Kiếp sau, côấy nhất định sẽ quên tên khốn khiếp như mày."
Thấy Vinh Hưởng nắm chặt quyền, khớp xương trắng bệch, trong lòng anh có cảm giác sảng khoái khi được trả thù. Cầm lên áo khoác, Chung Hách dừng chân lại, nhìn chằm chằm vào bức hình, chân mày nhăn lại thật sâu.
Sau đó anh rời đi cũng không quay đầu lại.
Coi như trả được thù, coi như để cho tên khốn khiếp đó ái náy cả đời thìVinh Nhung cũng không về được.
Vinh Hưởng ngồicứng ngắc, có vài sợ tóc rũ xuống, trong mắt đều tràn đầy vẻ khổ sở.
Vinh Nhung sẽ quên anh?
Dịch Phong đỡ Vinh Hưởngdậy, giơ tay lên, còn chưa chạm vào được khóe môi đang dính máu của anh thì đã bị anh chặn lại. Vinh Hưởng dường như là đang kiếm một loại trấn an, mặt tràn đầy mong đợi nhìn Dịch Phong, "Nhung Nhung....Cuối cùng vẫn còn yêu mình, sẽ. . . . . Tha thứ cho mình? Có đúng hay không?"
Dịch Phong nhíu mày, im lặng sau mấy giây vỗ nhẹ bờ vai của anh, "Nghỉ ngơi thật tốt...." .
*
Sau tang lễ, cuộc sống vẫn không tiếng động mà tiếp tục. Địa Cầu vẫn di chuyển, thời gian vẫn còn ở trôi, ngày từng ngày trôi qua khá dài. Vinh Hưởng ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, không ngừng cô gắng trốn tránh. Thậm chí cố ý quên lãng tên của cô.
Rõ ràng mỗi người ở đây đều tiếp tụccuộc sống, mỗi người cũng không hề ảnh hưởng, tại sao anhlại cố tình không giống nhau?
Anh bỗng nhiên có cảm giác không thấy đói bụng, không buồn ngủ, tất cả giác quan và ý thức cũng mất đi.
Thế giới của anh, hoàn toàn mất đi màu sắc, bất kể cái gì cũng biến thành hai màu trắng đen. Anh cảm giác mình bị bệnh, nhưng anh không tìm được nguyên nhân, chết lặng mỗi ngày làm những chuyện giống nhau.
Cô cho tới bây giờ cũng chỉ là khéo léo và chịu đựng, ở bên cạnh anh, cô giống một loại thói quen anh đã hình thành rất nhiều năm nay, một cảm giác nghiện vô cùng đặc biệt. Cảm giác ấy tồn tại rất mỏng manh, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chú ý qua.
Cho đến khi cái thói quen ấy biến mất, thì cái nghiện kia cũng đột nhiệt bị cưỡng chế từ bỏ.
Anh cảm thấy khó chịu đến sắp chết.
Anh bắt đầu phát hiện, anh làm sao có thể quên, làm sao có thể làm cho trong cuộc đời của mình chưa từng có người con gái gọi là Vinh Nhung? Đó là tình yêu say đắm và tốt đẹp nhất của anh vào thời niên thiếu, cũng là người mà anh dành hết tình cảm để đi yêu một người con gái nên hận.
Cho dù là hận, anh cũng chưa từng nghĩ qua có một ngày bọn họ sẽ không còn liên quan hay liên hệ gì với nhau nữa.
Mà trên thế giới, không còn có người gọi là Vinh Nhung nữa. Anh nghĩ, anh cần bày tỏ, cần nói cho người khác biết, anh là yêu cô, chỉ là đã dùng sai phương thức.
Nhưng anh bi ai phát hiện, anh không chỗ để nói.
Đã từng làm bạn với nhau, ngồi rất gần với nhau, Vinh Hưởng nhìn cả phòng, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cô, anh cảm thấy rất đè nén. Đột nhi