
hớ của kiếp trước, điều ngày ngụ ý mọi chuyện sẽ không giống nhau.
Trong lòng cô than nhẹ, tới đâu thì tới, cái số mạng đáng ghét này, cô sẽ không sợ nữa. Ít nhất, sống lại cô có thể cứ vớt được nhà họ Vinh, khiến cho Hồng Mộ tránh khỏi việc bị tổn thương sâu tới vậy, cũng có thể làm cho Vinh Hưởng sống được thoải mái hơn. Về phần cô....Có lẽ Tống Hải Thanh mang cô rời khỏi nhà họ Vinh, chính là kết quả cuối cùng.
Vinh Hưởng dẫn đầu đứng dậy, bóng dáng dưới hoàn hôn duỗi tay về phía cô: "Về nhà thôi, tới giờ ăn cơm rồi."
Con ngươi của Vinh Nhung từ từ co rúc lại, từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại, đưa tay về phía anh. Hai bàn tay nho nhỏ nắm tại một nơi, lòng bàn tay Vinh Hưởng có một nguồn nhiệt ấm áp, anh dắt cô, đi từ từ gió biển thổi dào dạt ở bên cạnh. Bên tai đều là nước biển vỗ vào tảng đá ngầm nổ, Vinh Nhung nhìn bóng lưng của anh, trong lòng yên lặng quyết định, kiếp này, họ chỉ làm anh em!
*
Giờ phút này nhà họ Vinh rất hòa thuận với nhau, Tống Hải Thanh đang làm trợ lý cho tổng giám đốc của một công ty bất động sản, quan hệ với Hồng Mộ vẫn là bạn bè như trước. Vinh Kiến Nhạc vẫn như cũ rất ít khi trở về nhà ăn cơm, cho nên số lần đụng phải Tống Hải Thanh vô cùng ít ỏi. Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy không chừng tất cả còn có thể thay đổi.
Cuộc sống cũng được coi như là bình tĩnh, căn bản không có gì cô không ứng phó được, trừ....
Vinh Nhung nhìn đóng sách học đang để ở đầu giường được ánh trăng rọi vào, chúng đang được đặt lộn xộn với nhau, cô dường như đã quên mất, bây giờ mình còn là một học sinh tiểu học bảy tuổi. Thành tích của cô vẫn luôn ổn, nghe lời thầy cô, lại không gây chuyện, hoàn toàn là một bạn học ngoan ngoãn trong mắt tất cả mọi người.
Vinh Hưởng thì không giống như cô, anh lớn hơn cô một tuổi, nhưng mà bây giờ thì được coi là một thằng quỷ nhỏ.
Vinh Nhung luôn cho rằng Vinh Hưởng là loại người ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại là người ủ rủ hư hỏng. Anh có người dáng dấp tốt, luôn là làm cho người ta có ảo giác là một người lịch sự nho nhã, nhưng thật ra là một tiểu tặc, năng lực trả đũa là hạng nhất. Lúc thân thế của cô lộ ra ánh sáng, sau đó có mấy người bên cạnh Vinh Hưởng tới gây sự nghịch ngợm với cô. Sự im lặng của anh là kể từ năm cô bảy tuổi.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra thì lúc anh nóng nảy hình như luôn lộ ra đầu mối, đáng tiếc tuổi cô còn quá nhỏ, không hiểu rõ mọi chuyện.
Vinh Nhung thỉnh thoảng sẽ thấy Vinh Hưởng và một đám bé trai đứng ở ngoài cửa phòng học của anh mà chịu phạt, chỗ cô ngồi ở gần cửa sổ, mỗi lần nhìn thấy thì cô luôn hứng thú theo dõi nét mặt của anh. Trí nhớ của kiếp trước khắc quá sâu, ng vẻ anh thâm trầm che giấu cẩn thận đã ăn xâu vào người cô, bây giờ nhìn dáng vẻ ngây thơ của anh như vậy, thì trong lòng cô như có bị đồ vật gì rất ấm áp mềm mại đề lấy, không thể khống chế được mà nảy sinh tình cảm với anh.
Vinh Nhung suy nghĩ cẩn thận, lại không dám để cho những chuyện đó xảy ra, chỉ là ánh mắt không bị khống được mà hướng về người nọ.
Chủ nhiệm lớp giống như là cảm thấy mệt mỏi, nói câu gì đó rồi đi vào phòng học. Mấy nam sinh nghiêng ngã dựa vách tường, không hề có ý tứ một chút nào, thỉnh thoảng lại còn duỗi đầu mấy cái.
Vinh Hưởng dựa vào vách tường, ánh mắt vẫn đen như mực phóng xa, ngơ ngác còn có chút đáng yêu. Lúc này anh vẫn còn dáng vẻ của trẻ con, gương mặt tròn trịa, Vinh Nhung nhìn thấy thì rất muốn đưa tay nhéo lấy mặt của anh.
Vinh Hưởng cũng giống như cô có cảm ứng với nhau, nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô. Khóe miệng Vinh Nhung mang theo nụ cười, nheo lại mắt, một chút ý tứ tránh mặt cũng không có. Đôi mắt Vinh Hưởng to tròn trừng mắt nhìn cô, hiển nhiên là anh không hài lòng khi bị cô nhìn thấy dáng vẻ mất thể diện như vậy. Vì vậy anh lặp tức dùng ánh mắt không vui uy hiếp cô, Vinh Nhung giả bộ không hiểu, nghễnh cằm nhỏ cùng anh giằng co .
Chợt Vinh Hưởng cười không rõ ràng, con ngươi lóe sáng, tâm trạng dường như rất tốt. Vinh Nhung có chút kinh ngạc, lúc đang không giải thích được thì cái bàn của cô bị gõ mấy cái. Lúc này Vinh Nhung mới hồi phục lại tinh thân, quay mặt lại thì đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của thầy giáo rồi.
Kết quả chính là Vinh Nhung và Vinh Hưởng hai người cách một cái cửa sổ nhìn nhau, anh trừng em em trừng anh, bởi vì cuối cùng Vinh Nhung cũng bị phạt. Còn Vinh Hưởng thì dường như đang rất vui vẻ, chỉ cần cô nhìn qua thì sẽ nhìn thấy anh nhe răng trợn mắt cười tươi.
Lúc nghỉ giữa trưa Vinh Hưởng còn chẳng biết xấu hổ mà đi tới tìm cô, Vinh Nhung mở to hai mắt không muốn để ý đến anh. Làm gì mà có ai độc ác tới như vậy, cô đứng đến tê cả hai chân rồi đó!
Về nhà nhất định phải nói cho dì biết, anh đánh nhau rồi bị phạt đứng, còn bày kế hãm hại cô. Vinh Nhung nhìn chằm chằm anh, trong lòng suy nghĩ nhất định phải chữ hết hoàn toàn tính xấu của Vinh Hưởng.
Vinh Hưởng dõng dạc ngồi bên cạnh cô, cười khanh khách hộp cơm quản gia vừa đưa tới.
Vinh Nhung ngửi được mùi thơm quen thuộc không nhịn được mà liếc mắt nhìn một cái, trong hộp cơm đều là rao xanh giống nhau, còn anh