
ýt mà lại không muốn ngồi xe về nhà?" Vinh Nhung đứng ở trạm xe buýt nhìn xuống bọc sách Vinh Hưởng đang cầm, cô cảm thấy kể từ sau ngày anh đánh nhau thì người này trở nên rất kỳ lạ.
Vừa rồi Vinh Hưởng cứ suy nghĩ chuyện đó nên có chút mất hồn, nghe được lời của cô mới chậm rãi quay đầu nhìn cô: "À, theo quy định, hôm nay người giúp việc trong nhà có nữa ngày để về nhà thăm người thân."
"...." Nhà họ Vinh khi nào đã có quy định này?
Vinh Hưởng không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía trường học.
Vinh Nhung càng thêm kinh ngạc, cũng học anh nhìn chằm chằm về phía cửa trường: "Anh đang đợi ai sao?"
"À, không có." Vinh Hưởng thu hồi ánh mắt, chuyên chú đứng tại chỗ. Chỉ là nhìn thấy giữa hai hàng lông mày hình như có sự phiền não và lo lắng vô cùng sâu đậm, Vinh Nhung nghi rồi lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía cửa trường học.
"Ai, Nhung Nhung, sao trùng hợp vậy." Tương Mạch nhỏ bé đi tới, trong miệng còn ngậm cái kẹo que.
"Hôm nay cậu cãi nhau với Dịch Phong rồi sao?" Đột nhiên Vinh Nhung nhìn thấy Tương Mạch lại xuất hiện ở đây, làm cho cô có cảm giác nói không ra lời, hình như có gì đó không đúng lắm.
Vinh Hưởng không biết thế nào liền nói thầm câu: "Thật chậm...."
"...." Vinh Nhung kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, Tương Mạch cũng phòng má trợn mắt nhìn anh.
Vinh Hưởng khẽ cong khóe môi, cười nói: "Anh nói xe buýt, thật chậm..."
"Nhung Nhung, nghe nói bên đường Cửu Phong kia có một tiệm bánh ngọt. Hay là hôm nay chúng ta đi ném thử đi?" Tương Mạch kéo cánh tay Vinh Nhung, cũng không thèm so đo với Vinh Hưởng.
Vinh Nhung vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, theo bản năng đưa mắt nhìn Vinh Hưởng. Vinh Hưởng lập tức cười chụp vai của cô: "Đi đi, đi đi, lúc trở về nhớ mua cho anh một gói trà Mộ Tư."
"...." Vinh Hưởng mà lại cùng với Tương Mạch có cùng ý tưởng đen tối rồi hả? Quả nhiên sống lại đều mang tới sự kinh hãi, chẳng có vui mừng chuyện gì.
*
Vinh Nhung bị Tương Mạch đến đường 105, Vinh Hưởng đứng tại chỗ phất tay với các cô.
Vinh Nhung nhìn bóng dáng của Vinh Hưởng càng ngày càng mơ hồ, đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ánh mắt của cô chuyển qua bên cạnh Tương Mạch, trong lúc nhất thời đầu của cô tràn đầy vạch đen.
Tương Mạch đang mê mang đếm tiền trong tay, một xấp phiếu mà phấn hồng, cô còn ghê tởm tới mức dùng nước bọt để đếm tiền.
Vinh Nhung đè tay của cô đang định nhét vào trong cặp xách: "Cậu đang làm cái gì vậy. Muốn làm kẻ cắp hay sao?"
Tương Mạch cười khanh khách dáng vẻ nghiêm chỉnh nói: "Hôm nay mình mời cậu, cậu muốn ắn cái gì cứ ăn, đừng có khách sáo với mình. Chúng ta sẽ ăn hết món ngon ở đườn phố này, sau chín giờ mới có thể trở về."
"?" Vinh Nhung nghe vậy lập tức quay đầu lại nhìn cô: "Tại sao lại là chính giờ?"
"À, vì nhà mình cấm cửa lúc chín giờ." Tương Mạch nghiêm túc gật đầu một cái, "Cho nên cậu phải đi với mình tới chín giờ."
Vinh Nhung mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩn người, mang theo trí nhớ rất tệ của kiếp trước, cô luôn là lo lắng là một giây kế tiếp sẽ xảy ra cái gì đó. Vinh Hưởng trở về như vậy, có thể bắt gặp Tống Hải Thanh và Vinh Kiến Nhạc hay không?
Cô không biết tại sao ông trời lại cho cô nhớ mọi chuyện của kiếp trước, như vậy, cô sẽ giống như kiếp trước, rồi kiếp này đau khổ chịu đựng thêm một lần nữa. Cô mệt mỏi dựa trán lên trên cánh cửa thủy tinh, mắt khẽ híp lại.
Tương Mạch nhìn cô một hồi, từ trong túi móc ra một cái kẹo que rồi lột vỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng cô: "Cậu đang mất hồn gì vậy? Sau càng ngày càng im lăng vậy, có cái gì mất hứng sao. Ăn một chút đồ ăn ngon sẽ quên hết thôi."
Trong miệng Vinh Nhung lập tức tràn đầy một cỗ vị ngọt, cô chậm chạp nhìn Tương Mạch. Không nhịn được cười nói: "Cậu quyết chí muốn nuôi dưỡng mình thành người ham ăn hay sao."
Tương Mạch vẫn nhăn mặt như cũ, dáng vẻ vui vui vẻ vẻ nói: "Trên đời này chuyện gì cũng có anh Vinh Hưởng ở sau lưng cậu, anh ấy sẽ giúp cậu giải quyết hết."
"...." Nhịp tim của Vinh Nhung mất kiểm soát, nhìn chằm chằm Tương Mạch: "Cậu có ý gì?"
"Thì chính là cậu muốn có tiền ăn thì anh ấy sẽ cho cậu tiền, cậu sẽ không thiếu thức ăn ngon. Không thiếu thức ăn ngon, cũng sẽ không có khổ sở." Tương Mạch nghiêm mặt nói, vô cùng có logic mà nói ra một câu như vậy.
Vinh Nhung im lặng hai giây, cuối cùng gật đầu nói: "Bên trong rất có ý nghĩa, mình trở về dùng vài ngày suy nghĩ xem coi có thể hiểu được không."
"...." Tương Mạch yên lặng trong lòng nói thầm, hai người này đúng thật là vô cùng kỳ lạ.
*
Chờ đến lúc Vinh Nhung trờ về nhà thì trời cũng đã tối, trong nhà vẫn yên tĩnh và hòa bình như ngày xưa. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay thật sự không có chuyện gì xảy ra. Nếu như Vinh Hưởng thật sự nhìn thấy cái gì, thì không có khả năng anh sẽ không nói, đồng thời nhà họ Vinh một chút tiếng gió cũng không có . Phải biết, kiếp trước mọi chuyện đều là bởi vì Vinh Hưởng phát hiện, cho nên Hồng Mộ mới biết chuyện này.
Vinh Nhung vừa mới mở phòng ngủ ra thì đã nhìn thấy Vinh Hưởng đang nằm ở trên giường của cô xem tiểu thuy