Disneyland 1972 Love the old s
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 7.5.00/10/408 lượt.

ẹ con đã đi thì còn có chúng ta. Về sau chú và dì sẽ là ba mẹ của con." Editor: Tử Tinh

Vinh Nhung làm bài tập, suy nghĩ vẫn còn đang dừng lại ở tất cả những chuyện vừa xảy ra. Vì sao chuyện đột nhiên lại không phát triển theo hướng của kiếp trước? Mình còn chưa làm gì mà. Là số phận đột nhiên nghịch chuyển, không ngờ Tống Hải Thanh lại gặp được người chồng làm thay đổi mọi điều Nhân Quả của kiếp trước như vậy?

Vinh Nhung không kìm chế được ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vinh Hưởng đang nằm lỳ ở trên giường. Anh và cô? Tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?

Vinh Hưởng đang xem tiểu thuyết nên không để ý tới, nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nhịn được cười, “Bạn nhỏ Tống Niệm Nhung, em cứ ngây ngô như vậy là có thể đổi tên thành Tống Tiểu Ngốc được rồi đấy.”

Vinh Nhung nhìn anh chằm chằm, lúc lâu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nói vòng vo: “Anh quay về hôm đó…. Ách, có thấy cái gì không?”

Cô không biết nên hỏi như thế nào, nhưng có những thứ hỗn tạp đang quấy nhiễu trong lòng. Vì sao Vinh Kiến Nhạc lại đồng ý nuôi cô? Giữ một quả bom hẹn giờ như cô ở bên người, không giống với phong cách của Vunh Kiến Nhạc. Cô lại càng không ngây thơ cho rằng, Vinh Kiến Nhạc vẫn còn có ý nghĩ máu mủ tình thâm đối với mình.

Vinh Hưởng nhíu mày nhìn cô, ngẩn ra như không hiểu: “… Ngày đó?”

“Chính là ngày em giúp Tưởng Mạch đó.”

Vinh Nhung chạy đến bên giường, gắt gao nhìn anh chằm chằm, “Không phải là anh nói sẽ về nhà trước ư, có thấy gì không …. Đúng hơn là, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?”

Con ngươi đen như mực của Vinh Hưởng nhìn cô thật sâu, trong mắt là vẻ mặt tò mò lo lắng của cô. Vẻ mặt anh bình tĩnh, trong mắt chợt hiện một tia sáng tỏ, “Có ….”

“Cái gì?” Trán Vinh Nhung giật giật, hai tay không tự chủ mà chống bên người anh, hơi thở cũng đè nén từng chút một.

Vinh Hưởng cười, chậm rãi đưa hai cánh tay lên gối đầu, sờ soạng một chút dưới cái gối. Bất chợt anh lấy từ dưới gối ra một vật gì đó, dọa Vinh Nhung giật mình, chờ tới lúc nhìn kỹ, trong nháy mắt mặt mũi trở nên trắng bệch.

“Anh phát hiện ra cái này, em còn có thói quen viết nhật ký à?” Vinh Hưởng ung dung nhìn chằm chằm cô, lòng bàn tay vuốt ve bìa cuốn nhật ký, ánh mắt lại tỏa ra khí lạnh tới bức người. Vinh Nhung không khỏi có chút rụt rè, đây chẳng qua chỉ là nhật ký của một đứa bé tám tuổi?

Cô hơi chột dạ, sau khi trấn định lại giận tái mặt, túm chặt lấy vạt áo của anh, “Anh xem rồi?”

“Không có ….”

Vinh Hưởng lập tức chối biến, làm ra vẻ mặt chân thành vô tội, “Em khóa mật mã mất rồi, anh xem kiểu gì?”

Vinh Nhung híp mắt, tuyệt đối không bỏ qua cho bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt anh, nghiêm túc nhìn, thế nhưng anh lại không hề né tránh. Vì vậy Vinh Nhung đành buông anh ra, đoạt lại cuốn nhật ký của mình, “Sao lại tùy tiện động vào đồ người khác, không có lễ phép.”

Vinh Hưởng nhún vai một cái không đáp, cầm tiểu thuyết lên xem tiếp. Được một lát lại làm như vô ý nói thầm, “Hình như ba mình nói …. Chủ nhật muốn mời luật sư về nhà một chuyến.”

Vinh Nhung sửng sốt nhìn anh, đôi mắt to đen nhánh trợn tròn.

Nhìn thấy dáng vẻ sửng sốt của cô, anh cong khóe miệng lên nhìn cô, “Bảo là muốn là thủ tục nhận con nuôi, về sau …. Em chính là con nuôi của nhà họ Vinh.”

Vinh Nhung ngẩn ra, trong đầu đều vang lên hai chữ “con nuôi”. Nói như vậy….. Từ nay về sau cô không còn là “Vinh Nhung” nữa, không phải là em gái của anh?

Nhưng trên thực tế, quan hệ huyết thống của bọn họ thì không có cách nào thay đổi cả.

Vinh Hưởng ngồi dậy, tiến sát về phía cô, ngón tay phủ lên đầu ngón tay lạnh như băng của cô, nói một cách chuyên tâm nghiêm túc “Nhung Nhung, nhớ kỹ, em là Tống Niệm Nhung.”

Vinh Nhung cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng, khiến cho toàn thân rùng mình. Cô không sao tin được mà nhìn chằm chằm Vinh Hưởng, “Anh ….”

Vinh Hưởng chỉ cười, giữ chặt lấy mười ngón tay nhỏ của cô, “Làm sao bây giờ, sau này vẫn phải chịu anh bắt nạt rồi. Cả đời, chúng ta đều sẽ sống chung một chỗ.”

Vinh Nhung thở hổn hển, từ từ bình phục nội tâm kinh ngạc, quay đầu không nhìn anh nữa. Nhưng mà trên mặt đều là vẻ khổ sở, giọng nói nhỏ tới mức chính cô cũng không nghe rõ nữa, “Vậy sao ….. Thật không may, lại phải làm em gái anh rồi.”

Nụ cười trên mặt Vinh Hưởng cứng đờ, trầm mặc quan sát một bên mặt cô.

*

Vinh Kiến Nhạc thật sự làm thủ tục nhận con nuôi.

Năm lên bảy, Vinh Nhung lấy thân phận là con nuôi của nhà họ Vinh đổi tên thành “Vinh Nhung”, tất cả đều có xu hướng tốt đẹp. Vinh Kiến Nhạc vẫn tỏ ra kín đáo với cô như cũ, ánh mắt lúc nhìn cô phức tạp gian nan, Vinh Nhung có thể khẳng định, Vinh Kiến Nhạc biết được thân phận của cô. Nếu không sẽ không kiêng dè cô như thế, nhưng đã như vậy, vì sao vẫn còn muốn giữ cô ở lại? Không sợ sự việc sẽ bại lộ sao?

Vinh Nhung rất khó hiểu.

Hồng Mộ đối xử với cô rất tốt, yêu thương giống như con gái ruột. Lần đầu tiên, có một người như thế, đóng vai một người mẹ, thật lòng lại thẳng thắn đối xử với cô.

Vinh Nhung cảm thấy mọi sự thay đổi đều quá không chân thật, có vẻ như sau khi chết thì cái gì cũng khác đi. Kiếp trước khát