
nương, có một việc, nô tì không biết có nên nói hay không?”
“Nói.” Bưng chén lên, tôi tinh tế nhấp một ngụm trà, hôm nay là trà long nhãn hạnh nhân.
“Thật ra bất kể là dáng người hay là vẻ ngoài của Giải sung dung đều có vài
phần tương tự với nương nương, cho nên nô tì nghĩ có lẽ vì vậy mà Đức
phi nương nương mới chuyên nhắm vào mặt cô ta mà đánh!”
…
Không ngờ nha! Giải sung dung này lại là một thế thân! Nói như vậy, tôi có
thể cho rằng bản thân mình ở trong lòng Trọng Tôn Hoàng Gia cũng có một
vị trí nhất định không?
Lắc đầu, tôi bật cười, “Thì ra là coi cô
ta là thế thân của ta…” Khoan? Thế thân? Trong lòng thoáng lướt qua, một kế hoạch lờ mờ nổi lên: “Mai Nhi, giao cho ngươi một nhiệm vụ, nhưng có nắm chắc làm tốt được không?”
“Nương nương xin cứ giao phó.” Vừa nghe có nhiệm vụ, ánh mắt Mai Nhi liền sáng rỡ, mười phần là phần tử hiếu chiến!
“Lan Nhi, đi lấy giấy mực đến đây.”
Chờ Lan Nhi cầm giấy mực đến, tôi nói: “Lan Nhi chấp bút, ta đọc ngươi viết.” Lan Nhi gật đầu, tôi thì thầm đọc:
“Đã trăm năm ròng xã tắc,
Ba ngàn dặm thắm sơn hà.
Gác phương lầu rồng xuyên đêm Hán,
Lá ngọc cành vàng quấn xa xa.
Chưa từng biết can qua.
Phút chốc bỗng trở thành tôi tớ,
Phong tư Phan Trầm tiêu tan.
Bàng hoàng khoảnh khắc rời đế vị,
Giáo phường còn tấu khúc ly ca.
Rơi lệ nhìn cung nga.”
(Phá trận tử – Lý Dục)
Tôi mỉm cười, sửa hai chữ mở đầu của bài từ một chút, xem chừng hiệu quả sẽ càng cao hơn. Tôi ra hiệu bảo Lan Nhi đưa bài từ cho Mai Nhi, rồi nói:
“Tìm người mô phỏng lại bài từ này dựa trên một phần chữ viết của ta,
sau đó tìm biện pháp đưa nó đến tay Giải sung dung, nhưng không được mô
phỏng quá giống, chỉ cần hao hao là được rồi.”
Mai Nhi ngẩn ra: “Nương nương làm như thế là…”
“Nghĩ cách khiến cho cô ta tin tưởng bài từ này quả thật là bút tích của ta,
nếu cô ta hoài nghi ta vì sao lại làm bài từ như thế, ngươi có thể cho
người nói với cô ta đây là do ta cảm khái chuyện xưa của tiền triều, dựa trên tấm gương đó mong hoàng thượng không phạm lại sai lầm xưa cũ.” Nếu Giải sung dung hiểu rõ Trọng Tôn Hoàng Gia sẽ không tin tưởng những lời nói này lại càng không đàn bài từ này, đáng tiếc, tôi biết rõ trong đám phi tân hậu cung, e rằng ngoài tôi ra không có bao nhiêu người có thể
hiểu rõ vị đế vương trẻ tuổi tâm cao khí ngạo kia.
“A…” Mai Nhi cái hiểu cái không, “Nương nương là muốn mượn tay hoàng thượng…”
“Không, ta không muốn cô ta chết.” Tôi nghiền ngẫm nhìn những thử bên ngoài cửa sổ, “Ta chỉ muốn cô ta bị giam vào lãnh cung. Cho nên, nếu hoàng thượng muốn giết cô ta, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản, tóm
lại là ta muốn giữ lại mạng sống của cô ta, đã hiểu chưa?” Tôi mơ hồ cảm giác cô ta sẽ có một tác dụng đặc biệt nào đó, nhưng không phải là bây
giờ.
“Vâng, nương nương.” Mai Nhi tuy rằng không hiểu tôi vì sao
lại muốn làm như vậy, nhưng vẫn vâng lời nhận lệnh mà đi ra. Tôi tin
tưởng cô nàng sẽ làm chuyện này đến nơi đến chốn.
Sắp đặt ổn thỏa mọi thứ, tôi quay lại cuộc sống an nhàn tĩnh tâm
dưỡng thai. Có điều nghe nói Trọng Tôn Hoàng Gia đang chuẩn bị tuyển phi nữa rồi, xem ra hậu cung là nơi vĩnh viễn không được bình yên.
“Nương nương, bên nhà của người mang đồ tới.” Lan Nhi đánh thức tôi đang nằm mơ mơ màng màng trên ghế.
“Hử?” Tôi mở to mắt, vẫn còn đang lơ mơ trong giấc ngủ, “Đồ gì vậy?”
“Dạ, không rõ lắm, có điều nhắn là thứ nương nương muốn.”
Tôi muốn? Chẳng lẽ… “Mau đưa vào đây.” Không thể nào tin được? Không ngờ hiệu suất làm việc tốt như vậy?
Nghi vấn của tôi nhanh chóng được giải đáp, nhìn thấy một giỏ trái cây màu
đen cùng với đống dưa gang vỏ sần sùi vàng ươm, tôi không khỏi cảm thán
thêm lần nữa “quyền lực” thật sự là một thứ tốt.
“Nương nương,
những thứ này… chẳng lẽ chính là măng cụt và dưa gang người nói lần
trước?” Mai Nhi cũng đi tới, phía sau còn có một đám cung nữ thái giám
đi theo giúp vui.
Tôi gật gật đầu, thuận tay cầm lấy một quả măng cụt lên cẩn thận bóc vỏ để lộ ra thịt quả trắng tinh bên trong, cho vào trong miệng cảm nhận hương vị thanh khiết của nó, thật là nhớ mà!
“Các ngươi cũng nếm thử đi”, tôi bảo với đám người đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh: “Đúng rồi, chọn một ít đem dâng lên cho hoàng thượng đi, nhớ dặn
kĩ đại tổng quản là lúc bỏ vỏ măng cụt phải cẩn thận, đừng để vỏ hoặc
nhựa trên vỏ dính vào thịt quả, còn dưa gang thì phải gọt bỏ vỏ ngoài,
bỏ ruột, nếu trước đó ngâm vào nước lạnh một lát thì hương vị sẽ ngon
hơn.”
“Vâng.” Mai Nhi lĩnh mệnh rời đi, những người khác thì sau
khi được tôi mở lời đã bắt đầu lần đầu tiên trong cuộc đời được “thưởng
thức món ngon”.
Thật ra tôi chỉ nghĩ là thuận tiện thì lấy lòng hắn một chút, nhưng không ngờ một chuyến dâng tặng này lại rước hắn đến.
Ngày hôm sau vừa rời giường không bao lâu, đã nghe bên ngoài hô to: “Hoàng
thượng giá lâm”, tôi hoảng hồn, tại sao hắn lại đến chứ? Đáng tiếc là
không có thời gian để tôi nghi ngờ, theo tiếng bước chân ngày càng gần,
tôi càng bối rối không biết trốn vào chỗ nào, cuối cùng đành phải một
lần nữa trèo lại lên giường, luố