
ng lẽ tôi có thể
làm một nữ nhân xấu xa cả đời sao? Cả đời đấu đá với người khác? Cho đến khi tôi già đi, trở nên hồ đồ, vẫn có thể đấu lại được với hậu nhân
sao? Trường Giang sóng sau xô sóng trước, ai có thể cam đoan bản thân
vĩnh viễn sẽ không thất bại? Bây giờ tôi có thể giấu giếm Trọng Tôn
Hoàng Gia sử dụng chút thủ đoạn, nhưng với sự khôn khéo của hắn, tôi có
thể chắc chắn mình giấu được hắn cả đời không? Nếu như tôi thật sự sinh
hạ hoàng tử, Trọng Tôn Hoàng Gia – một vị hoàng đế thích “cân bằng”
sẽ lập tôi làm hậu để phá vỡ thế cân bằng ở hậu cung hay sao?… Những
điều này đều là bất an trong lòng tôi, mà ngọn nguồn của bất an, xét đến cùng chính là từ kẻ tên Trọng Tôn Hoàng Gia mà ra.
Không biết vì điều gì, tôi đột nhiên có một cảm giác kì quái, đó là trước đây Trọng
Tôn Hoàng Gia bị “vô sinh” thực chất chính là do hắn cố ý ngụy trang!
Không có căn cứ để phỏng đoán, nhưng càng nghĩ càng khiến trái tim tôi
lạnh đi, nếu như đúng là như vậy, thì tình huống của tôi được coi là gì
đây?
“Nương nương? Nương nương?”
Giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lo lắng của tam ca đang nhìn tôi, tôi mỉm cười: “Chuyện gì vậy?”
“Nương nương, phương trượng đại sư đã chuẩn bị xong tiệc chay, thỉnh nương nương di giá.”
“Được.” Nghe nói đồ ăn chay ở Vạn Phật Tự làm vô cùng ngon, phải thử mới được.
Dùng bữa xong tôi cũng không vội vàng hồi cung, mà ở lại ngủ trưa khoảng nửa canh giờ, sau đó mang theo người hầu đến hậu sơn. Tôi cần phải cẩn thận suy nghĩ những bước đi tiếp theo, đặc biệt là chuẩn bị cho gần chín
mươi năm cuộc đời sau này của tôi.
Bình thản nằm ở trên một chiếc ghế dưới gốc phong, khép hờ đôi mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành
lá, tìm kiếm những mảnh vỡ của bầu trời, đột nhiên tôi cảm thấy hứng thú nổi lên: “Người đâu, bày cầm ra.”
Mọi người mặc dù kinh ngạc,
nhưng động tác tay chân đều không chậm, chỉ một lát sau, đàn đã được đặt lên bàn xong xuôi, thậm chí còn đốt thêm một lò huân hương.
Mười ngón tay đặt trên dây đàn, nhìn khung cảnh xung quanh, đột nhiên tôi nghĩ tới bài hát ‘Quân cờ’ của ‘Vương Phi’:
“Muốn thoát khỏi phạm vi khống chế của chàng,
nhưng lại đến gần chiến cuộc do chàng bày ra.
Thiếp không có tuyến phòng thủ vững chắc,
mà cũng không còn đường lui…
Muốn chạy trốn khỏi bẫy rập của chàng,
nhưng lại lâm vào đường cùng.
Thiếp không có dũng khí để quyết định thắng thua,
lại không có may mắn trốn thoát…
Thiếp chỉ như một quân cờ,
tiến lui tùy chàng quyết định.
Thiếp không phải là tướng lĩnh trong mắt chàng,
chỉ là một binh lính bé nhỏ…
Thiếp như một quân cờ,
tiến lui đều không do chính mình.
Nhấc tay không rút lại chàng cũng không hề ngần ngại,
Thiếp tùy tay chàng điều khiển…”
(Nhạc phim “Vương phi”)
Hát xong lời cuối cùng, tôi khép mắt lại yên lặng ngồi, lắng nghe tiếng lá
phong bị gió bứt ra khỏi cây rồi sau đó rơi trên mặt đất, ngoại trừ
tiếng động đó ra, bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh.
Đột nhiên, tam ca quát khẽ một tiếng phá nát không gian tĩnh lặng: “Người nào ở đó?”
Kỷ Hành vừa dứt lời, cấm vệ bốn phía ào ào rút đao kiếm ra khỏi vỏ, đặt tôi ở trung tâm bảo vệ, xếp trận sẵn sàng đón địch.
Tôi có chút tò mò mở to mắt, theo ánh mắt Kỷ Hành, nhìn về phía gốc đại thụ cách đó không xa, thì thấy nơi đó có một nam tử trẻ tuổi toàn thân bạch y trắng như tuyết.
Đúng là người đẹp nha! Đúng vậy, rất đẹp!
Khuôn mặt đó không giống kiểu nam tử anh tuấn, mà là kiểu đẹp trung
tính, đường nét khuôn mặt dịu dàng hài hòa, ánh mắt tao nhã, hấp dẫn
người khác nhất chính là đôi mắt sáng như thủy tinh đó, thuần khiết đến
nỗi làm tất cả mọi người đều cảm thấy tự ti mặc cảm.
Tôi nghe rõ
được tiếng hít thở cao thấp ở xung quanh, không những là cung nữ, mà có
cả của thái giám lẫn cấm vệ quân. Xem ra sức hấp dẫn của ‘mỹ nhân’ kia
thật quá lớn, không kiềm chế được, tôi nở một nụ cười.
Sóng mắt
của nam từ đó lưu chuyển rồi rơi trên người tôi, trong đáy mắt phẳng
lặng đó lóe lên một tia kinh ngạc nhè nhẹ, rồi lại khôi phục sự tĩnh
lặng như cũ.
“Các hạ là người phương nào?” Nhìn những người bên
cạnh dường như còn chưa phục hồi lại tinh thần, tôi cũng đành phải hạ
thân phận của mình xuống mà lên tiếng.
“Tại hạ tên là Công Tôn
Triệt, vừa rồi là bị tiếng đàn hấp dẫn đến đây, không ngờ lại kinh động
đến phu nhân, xin người thứ lỗi.” Giọng hắn ấm áp thanh nhã, giống như
nước suối len lỏi qua những viên sỏi, cảm giác mát lành nhè nhẹ thấm
vào.
Công Tôn… Sách? Hay là Triệt? Có cảm giác một tấn mồ hôi của tôi vừa rơi xuống, người ở đây đặt tên sao mà có… trình độ quá vậy? Lần trước là “Tiếu Bang”, lần này lại là “Công Tôn Sách”, thật sự là… Lắc
lắc đầu để khống chế lại các suy nghĩ miên man, tôi nhàn nhạt đáp lại:
“Cũng không sao, Vạn Phật Tự này chẳng phải là nhà của riêng ai, gảy cầm chỉ là nhã hứng nhất thời, nhưng lại còn quấy nhiễu công tử, hẳn thiếp
thân mới là người thất lễ.” Nói thì nói như thế, nhưng dưới tình huống
cấm quân đã sớm “khóa đường” mà người này còn có thể dễ dàng đến nơi
này, e là không đơn giản!
“Phu nhân độ lượng”, hắn