
bạc một chút, không chừng sẽ có
biện pháp!”
Tôi lén nhìn qua, chỉ thấy vẻ mặt Kỷ Hành không nỡ,
xem ra là đã bị tôi lừa gạt rồi, có điều trong nhà kia còn có một đại hồ ly và một lão hồ li nữa, chỉ e rằng không đơn giản như thế, cũng may
tôi không phải trực tiếp đối mặt.
“Tam ca, mọi người cũng không
cần quá miễn cưỡng” tôi thấp giọng nói: “Hiện giờ muội cũng đã mang thai sáu tháng, quả thật không thích hợp hầu hạ hoàng thượng, muội thấy cũng không hẳn là hoàng thượng muốn lạnh nhạt với muội đâu.”
“Ai… Muội nha! Đúng là mềm lòng!” Tôi mà mềm lòng? Thật là xấu hổ nha!
Lão tam đáng thương của Kỷ gia cứ như vậy bị tôi gạt, chuyện sau đó là ánh
mắt của Mai Nhi nhìn tôi càng lúc càng cuồng nhiệt, hại tôi có lúc tưởng rằng cô nàng có phải là có “sở thích” bất bình thường hay không.
Chán quá aaaaa~~~!
Đức phi bị tôi sửa lưng một trận nên sợ,
suốt ngày đóng cửa không ra ngoài khiến tôi không còn trò vui để giải
trí nữa, các phi tần khác lại có vẻ an phận thủ thường, không có ai đến
để cho tôi trêu chọc cả, mỗi ngày đều ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì lại ăn,
tôi cảm thấy nếu mình không động người một chút chỉ sợ sẽ biến thành heo thật.
“Mai Nhi.” Tôi muốn đi du lịch, xuất cung.
“Nương nương có gì muốn căn dặn?”
“Ta muốn xuất cung.”
“Hả? Chuyện này… nương nương người hiện tại chẳng phải không nên xuất cung sao?”
“Ta muốn đi Vạn Phật Tự cầu nguyện.” Đây chính là chuyện mà các phi tần khi mang thai thường hay làm nhất.
Mai Nhi do dự một hồi, cuối cùng gật đầu nói: “Nô tì đi xin thánh chỉ.”
Ba ngày sau, tất cả đã được chuẩn bị chu đáo, tôi chậm rãi cùng đoàn người cung nữ, thái giám và thị vệ rầm rầm rộ rộ bước ra khỏi hoàng cung buồn chán. Lần này người phụ trách chức vị đội trưởng chính là vị tam ca Kỷ
Hành mà tôi nghĩ là hơi ngốc một tý.
Vạn Phật Tự nằm ở ngoại
thành phía đông kinh thành, bởi vì ở gần kinh thành, hơn nữa quy mô lại
lớn, cho nên nhiều năm nay hương khói hưng thịnh, ngay cả những vị hoàng thân quốc thích trong hoàng cung cũng thường xuyên đến thăm viếng, có
thể ngầm hiểu nơi này chính là “Quốc tự”.
Hôm nay bởi vì tôi đến, cho nên rất nhiều nơi trong chùa đều bị cấm quân chiếm cứ, trở thành
cấm địa “người không phận sự miễn vào”. Những kẻ cố ý muốn nhìn xem đó
là quan to, quý nhân phương nào khi thấy ngự tiền cấm quân xuất hiện,
đều lập tức ngậm miệng, làm người ta không thể không cảm thán lần nữa về sức nặng của “quyền thế”.
Đại kiệu tám người khiêng không dừng
lại ở cửa chùa, mà mãi cho đến khi đi vào sân trong của chùa, tôi mới
được người đỡ xuống, chờ ở bên ngoài ngoại trừ Mai Nhi và nhóm người hầu thiếp thân, cũng chỉ có tam ca Kỷ Hành.
“Thần Kỷ Hành, khấu kiến Thục phi nương nương.”
“Bình thân.” Tôi cười cười, “Tam ca không cần đa lễ, tất cả đều đã bố trí ổn thỏa rồi chứ?”
“Đều đã an bài xong. Thỉnh nương nương nhập điện lễ Phật.” Kỷ Hành vẫn
nghiêm túc như trước, có điều tôi cũng biết xuất môn ra ngoài không thể
giống như ở trong Tây Duệ cung, mọi việc đều cần phải cẩn thận, quá dễ
dãi sẽ bị người khác nắm thóp.
Được Mai Nhi và Lan Nhi dìu, tôi theo cửa hông đi vào đại điện.
Một đám khói nhang bay đến đập vào mặt tôi, tôi không nén được che miệng ho khan. Chết tiệt! Chỉ lo nghĩ đến việc ra ngoài hít thở không khí, lại
quên mất bản thân từ nhỏ đã mẫn cảm với mùi khói, cho dù là múi khói
thuốc lá hay là mùi nhang khói ở chùa miếu chỉ cần hít phải một chút
cũng đủ làm tôi bị sặc.
“Nương nương? Người có sao không?” Mai Nhi và Lan Nhi mặt mày lo lắng vừa nhìn vừa vuốt lưng cho tôi.
Tôi lắc đầu rồi dùng khăn lụa che miệng che mũi lại cẩn thận, một lúc sau,
tôi vô cùng bất mãn bước vào trong điện. Giữa điện là một lão tăng toàn
thân phủ áo cà sa đỏ, theo sau là chúng tăng lữ mặc áo màu tro đang đứng yên lặng, nhìn thấy tôi bước vào lão tăng liền niệm lớn một câu phật
hiệu rồi hướng tôi khom người hành lễ: “Bần tăng tham kiến Thục phi
nương nương.”
“Phương trượng hữu lễ.” Nhờ Mai Nhi nhắc nhở, tôi biết được lão tăng này chính là trụ trì Vạn Phật Tự – phương trượng Tuệ Giác.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của phương trượng Tuệ Giác, tôi hoàn thành một
loạt trình tự dâng hương, cầu nguyện, xin xăm, đến lúc tôi ngẫu nhiên
bốc lên một thẻ xăm… Aiiiiii! Dĩ nhiên lại là thẻ xăm tốt nhất “Hỉ đắc
long nhi”.
Mặc dù những người bên cạnh tôi đều hết sức phấn khởi, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng buồn bã đau thương, oaaa ─ tiểu công
chúa đáng yêu của tôi…
Rời khỏi đại điện, phương trượng Tuệ Giác đưa chúng tôi đến phía sau núi.
Lúc này đang là cuối hạ đầu thu, hậu sơn của Vạn Phúc Tự phủ đầy lá phong,
những chiếc lá nửa vàng óng, nửa đỏ rực ở trên cành cây theo làn gió lay động, lâu lâu có vài chiếc chao nghiêng rơi xuống, múa một vòng ở trong không trung sau đó đáp nhẹ xuống đất, đến cuối cùng vẫn đẹp đến chói
mắt, bình yên về với đất mẹ.
Nhìn cảnh sắc thê lương trước mắt,
trong lòng tôi đột nhiên suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, rời khỏi hoàng
cung, đầu óc tôi đột nhiên sáng suốt vô cùng.
Lý tưởng của tôi là trở thành một cô gái xấu xa, vậy sau này thì sao? Chẳ