Pair of Vintage Old School Fru
Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

Chuẩn theo thỉnh cầu của nàng.”

“Tạ ơn hoàng thượng thành toàn.” Miệng tôi nở nụ cười, cuối cùng cũng giải

quyết xong được một tâm sự, cái gì mà hoàng hậu thái tử chứ, dù sao hài

nhi còn chưa sinh ra, chờ hắn thật sự muốn phong rồi hãy nói!

Tuy nhiên có lẽ tôi có thể mượn cơ hội này để xuất cung giải sầu.

Hôm nay tâm tình của tôi tốt lắm, vô cùng tốt.

Mà nguyên nhân khiến cho tâm tình của tôi trở nên tốt hiện đang đong đưa ở trước mặt tôi, nghe nói đó là một chung thuốc bổ chuyên dành cho phụ nữ có thai dùng để “an thai”, và nghe nói đó là do chính Đức phi đích thân xuống bếp nấu.

Tiêu Ngọc Dung thật là đáng yêu! Biết tôi đang

nhàm chán liền cố ý đến làm trò tiêu khiển cho tôi, thật không hổ là “tỷ muội tốt” của tôi!

“Nương nương?” Mai Nhi có chút lo lắng nhìn tôi, không hiểu tôi vì sao đột nhiên cười vui vẻ như vậy.

“Mai Nhi ngươi nói xem, chung thuốc bổ này ta có nên uống hay không?” Tôi

cười đến híp cả mắt, nghĩ làm sao để đùa cho thật vui vẻ.

“Dạ?!”

Mai Nhi có chút hoảng hốt, nhìn tôi một cái rồi lại nhìn quanh bốn phía, sau đó mới thấp giọng nói vào tai tôi: “Theo nô tì nghĩ, thứ này không

uống cũng được.”

“Ha ha! Mai Nhi ngươi sai rồi.” Tôi cười bưng

lấy chung thuốc, mắt nhìn một luồng hơi nóng bốc lên, “Tâm ý của Đức phi nương nương, làm sao ta lại có thể không nhận được?”

“Nhưng mà…” Mai Nhi nghe tôi nói xong liền cuống quýt.

“Mai Nhi, lấy chút sơn tra (- một loại thuốc bắc) đến cho ta.”

“Nương nương?” Mai Nhi liếc nhìn tôi một cách khó hiểu, thấy tôi không nói gì tiếp, đành phải ngoan ngoãn đi lấy sơn tra.

Sau đó tôi bảo cô nàng lấy một ít cắt nhỏ rồi bỏ vào trong chung trộn đều,

sau đó rót ra một chén nhỏ, cuối cùng tôi nhìn cô nàng thu dọn sơn tra

bỏ đi, rồi hỏi: “Mới vừa rồi ngươi làm gì?”

“A?” Mai Nhi sửng

sốt, đột nhiên chấn động toàn thân, cúi đầu nói: “Nô tì vừa rồi không

làm gì cả, chỉ giúp nương nương rót một chén thuốc nóng.”

Cười

hài lòng, tôi cẩn thận múc một thìa thuốc nóng khẽ nhấp môi một chút,

sau đó nhẹ nhàng vung lên, cả bát canh nóng rơi trên mặt đất, phát ra

tiếng vang thanh thúy.

Sắc mặt tôi trắng nhợt, ôm bụng hơi rên rỉ: “Đau quá…”

Rất nhanh, Lâm ngự y và Đổng ngự y do Thái y viện phái tới đã đi đến đầu

giường tôi, sau khi thay phiên nhau cách sa trướng bắt mạch cho tôi cũng như nghe xong Mai Nhi “bẩm báo” , hai người cùng nhau dời ánh mắt đến

chung “thuốc bổ” do Đức phi đưa tới.

Lúc này… “Hoàng thượng giá lâm ─ “

“Thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Nô tài (tì) khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Miễn lễ.” Trọng Tôn Hoàng Gia không để ý phất tay một cái, đi thẳng đến chỗ

tôi nhấc sa trướng lên, tôi lập tức nhắm mắt lại, chỉ nghe hắn đè thấp

thanh âm lạnh lùng hỏi: “Chuyện này là sao?”

“Cái này…” Hai vị ngự y muốn nói lại thôi, e rằng trong lòng nhất định đang cực kì lo sợ bất an!

“Nói!” Thanh âm lạnh lùng mặc dù không phải nạt tôi nhưng vẫn khiến lòng tôi

thầm run lên, người đàn ông này, thật là mạnh mẽ khí thế!

“Hoàng

thượng thứ tội, vi thần thật sự là không dám nói!” Hình như là đã quỳ

xuống, giọng của hai thái y không ngừng run rẩy, tôi cũng nhịn không

được mà có chút cảm thông.

“Thứ các ngươi vô tội, nói!” Thật sự

nghe ra sự kiên nhẫn của Trọng Tôn Hoàng Gia đã đến đáy rồi, nếu hai vị

ngự y này đủ thông minh thì nên nhanh nói đi, nếu cứ ngẩn ra như thế e

rằng có muốn cũng không cơ hội tiếp theo đâu.

“Chuyện này…” Hai

người hình như đùn qua đẩy lại một hồi, cuối cùng, giọng của Đổng ngự y

vang lên: “Dựa theo chuẩn đoán ban đầu của vi thần, là vì nương nương đã ăn một ít sơn tra, dẫn đến kích hoạt huyết mạch, tổn hao khí huyết, có

điều may mắn là nương nương ăn không nhiều lắm, nếu không…”

“Thục phi ăn sơn tra?”

“Hồi bẩm hoàng thượng” là giọng của Mai Nhi, “Nương nương không hề ăn sơn tra.”

“Hử?” Giọng của Trọng Tôn Hoàng Gia rõ ràng là bực mình, “Rốt cuộc là việc gì đã xảy ra?”

“Tâu hoàng thượng, lúc trước nghe cung nữ Mai Nhi bẩm báo, thần đã xem xét

qua thuốc bổ nương nương uống trước đó, trong chung thuốc quả thật có

bao gồm một lượng sơn tra nhất định.”

“Thuốc bổ?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, thuốc bổ đó… vốn là Đức phi nương nương sai người đưa tới cho nương nương .” Giọng Mai Nhi nức nở, mười phần là tiểu nha đầu bất

bình thay cho chủ nhân, thật sự là… giảo hoạt!

Trọng Tôn Hoàng Gia lặng yên một hồi lâu, “Bây giờ thân thể của Thục phi như thế nào rồi?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, nhờ hồng phúc của hoàng thượng, may mà nương nương

uống cũng không nhiều, ngoại trừ sẽ có một chút không khoẻ ở bên ngoài,

nhưng cũng không thương tổn quá lớn đến thai nhi.”

Lại thêm một

mảnh yên lặng, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp của

Trọng Tôn Hoàng Gia trên người tôi. Trong lòng khẽ nhói, tôi chậm rãi mở hai mắt, nhìn thẳng vào hắn.

Mơ màng nhìn hắn hồi lâu, tôi mới đột nhiên “bừng tỉnh”: “Hoàng thượng?!”

Tôi giả bộ muốn xoay người đứng lên, lại bất ngờ bị hắn giữ lại.”Thân thể nàng không khoẻ, mau nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi nhíu mày, “Sao hoàng thượng lại đến? Xảy