
cô ta đả kích trí mạng nhất chính là… tôi đã mang
thai!
Lúc nhận được tin tức này, đừng nói là Đức phi, ngay cả
chính bản thân tôi cũng hoảng sợ vô cùng. Cứ tưởng rằng thân thể này đã
từng chết qua một lần sẽ không còn khả năng mang thai nữa chứ, không
ngờ…
Kỷ Vận mười lăm tuổi tiến cung, đến nay đã hai năm, không
ngờ hai năm đó không sinh được hài nhi nào, vậy mà cho đến khi tôi tới,
chỉ mới hơn hai tháng liền có tin vui, cái này thật đúng là…
Trên thực tế, Trọng Tôn Hoàng Gia đăng cơ hai năm trước, trong cung nạp phi
tần khoảng hơn ba mươi người, nhưng tất cả đều hoàn toàn không “sản
xuất” được gì, thậm chí có lời đồn đãi lén lút rằng cơ thể hắn có bệnh,
đương nhiên, mấy câu đồn nhảm này cực kỳ bí mật, tôi cũng là lúc về nhà
mới nghe được phụ thân bóng gió nhắc đến một chút. Tin tức tôi mang
thai, bất kể là nữ nhân trong cung hay là đại thần trong triều, đều là
đại sự. Nếu như sinh con trai, vô cùng có khả năng trở thành thái tử của Thiên Phách hoàng triều, mà tôi càng có khả năng ‘mẫu bằng tử quý’ (mẹ nhờ phúc con), nhảy lên thành đương kim hoàng hậu.
Mặc dù những người bên cạnh tôi đều vì điều này mà vui vẻ vô cùng ─ đặc
biệt là người nhà Kỷ gia, nhưng trong đó không bao gồm tôi.
Tôi không muốn làm hoàng hậu!
Phải luôn luôn nhớ rằng, tôi chưa từng có ý định trở thành “chính thất” của
bất kì kẻ nào, cái kiểu nhân vật làm kẻ thứ ba phá hỏng chuyện của người khác mới là điều mà tôi thích nhất, dù là đi đến thế giới này, tôi vẫn
như trước chỉ hy vọng trở thành gian phi, đi khắp nơi đối nghịch với
hoàng hậu và quyến rũ thiên tử, đáng tiếc Trọng Tôn Hoàng Gia chưa lập
hậu, cho nên tôi đành phải cùng Đức phi phân cao thấp, tôi còn chưa bắt
đầu giải quyết cô ta triệt để, cũng là bởi vì tôi không muốn nhanh chóng “đùa giỡn” xong sớm như thế.
Mà lúc này tình thế lại đột biến,
tôi không khỏi bắt đầu âm thầm hối hận. Sớm biết vậy sẽ không nói rõ
ràng với Trọng Tôn Hoàng Gia như thế. Làm sao đây? Nếu sinh một bé gái
có lẽ sẽ tốt hơn, thật sự là không nghĩ đến việc sinh một bé trai lại có thể phiền toái đến vậy.
“Vận nhi, đang nghĩ gì vậy?”
Tôi
bị hù giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía người đán ông không biết đã đến
từ lúc nào, bây giờ hắn cũng chỉ thích gọi tên của tôi chứ không còn là
“Ái phi” nữa.
“Thần thiếp tham kiến…” Cung nữ thái giám đang làm cái gì vậy chứ? Tự nhiên không có người thông báo là sao!
Không đợi tôi nói hết, hắn liền kéo tôi ngắt lời: “Được rồi, được rồi, ở đây không có ai khác, không cần phiền toái như thế.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Để mặc hắn dìu tôi ngồi xuống, nhanh chóng có người dâng trà và điểm tâm lên rồi lui ra.
“Nàng còn chưa trả lời trẫm, vừa rồi đang nghĩ cái gì mà nhập tâm như thế,
ngay cả trẫm đến cũng không biết.” Tâm tình của hắn thoạt nhìn không tệ, không biết có phải bởi vì lời đồn “bất lực” đã bị phá vỡ không nữa.
“Dạ,” ‘ta nghĩ cái gì cũng không thể nói cho ngươi biết được, nếu không chẳng may khiến cho ngươi sợ ta, ta không đền tội được đâu’! “Thần thiếp đang nghĩ… không biết hoàng thượng có thể đáp ứng một yêu cầu của thần thiếp được hay không?”
“Hửm?” Hắn nhíu mày, cười mà như không cười: “Nàng thử nói xem?”
Hoàn toàn bỏ qua ám chỉ trong mắt hắn, tôi chậm rãi nói: “Thần thiếp đang
nghĩ, chờ đến lúc bụng thần thiếp lớn lên, hoàng thượng có thể đừng gặp
thần thiếp nữa có được không?” Cái này coi như là tôi trốn phiền não đi!
“Hả?” Trong mắt Trọng Tôn Hoàng Gia ánh lên một tia khác thường, “Tại sao?”
“Hoàng thượng đã từng gặp qua phụ nữ khi mang thai chưa?” Tôi hỏi lại.
Trọng Tôn Hoàng Gia thoáng ngẩn người, khẽ chớp mắt, vẻ mặt dở khóc dở cười:
“Nàng vì chuyện này sao? Nàng lo sợ dung mạo biến đổi đến nỗi không muốn gặp trẫm?”
Tôi thoáng do dự, mặc dù tôi cũng muốn để cho chồng
mình có thể ở bên cạnh chăm sóc bản thân lúc mang thai, nhưng đức ông
chồng này không phải là chồng của một mình tôi nha! Ngoại trừ tôi, hắn
còn có hơn ba mươi người vợ nữa, tôi đối với hắn, cũng chỉ là một trong
ba mươi người đó mà thôi! Vì thế, nếu tôi còn muốn tiếp tục chiếm một
phần nhỏ trong tâm trí hắn, tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ kia, nếu như để lại trong lòng hắn một ấn tượng không tốt, tôi đây liền rồi đời.
Cuối cùng cắn răng một cái, tôi gật đầu khẳng
định, ai oán nhìn hắn: “Hoàng thượng… thần thiếp là không muốn người
nhìn thấy hình dáng biến đổi của người ta mà thôi!”
Hắn vừa bực
mình lại vừa buồn cười nhìn tôi, “Chẳng lẽ trẫm là một người nông cạn
như vậy sao? Còn nữa, nàng sẽ không nhớ trẫm chút nào sao?”
“Nhớ
a! Thần thiếp sẽ rất nhớ rất nhớ ‘cha của hài nhi’!” Tôi cố ý bỏ qua câu hỏi đầu của hắn, tôi chớp hai mắt: “Cho nên thần thiếp quyết định rồi,
tuy rằng không thể để hoàng thượng nhìn thấy thần thiếp, nhưng thần
thiếp lúc nào cũng có thể tìm hiểu được nơi hoàng thượng đến, sau đó
đứng ở nơi mà thần thiếp có thể nhìn thấy người nhưng hoàng thượng lại
không nhìn thấy thần thiếp để vỗ về sự tương tư.”
“Nàng…” Trọng Tôn Hoàng Gia thần sắc phức tạp, cuối cùng giống như hạ một quyết định lớn nói: “