
ra chuyện gì vậy?”
“Nương nương… người không sao rồi… ô ô…” Ngoài trướng truyền đến tiếng khóc
vui mừng của Mai Nhi, nha đầu kia càng ngày càng biết đóng kịch.
Trên mặt Trọng Tôn Hoàng Gia không lộ ra biểu tình gì, đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên mặt tôi, ánh mắt thâm sâu như nước.
“Hoàng thượng, cầu xin người chủ trì công đạo cho nương nương! Lần trước nương nương suýt chút nữa…” Hả! Nha đầu kia muốn làm gì? Nàng không muốn sống nữa sao? Không đợi nàng nói hết lời, tôi mắng khẽ: “Mai Nhi!”
“Nương nương…” Lại tiếp tục khóc… chẳng lẽ con bé này người toàn là nước?
Sắc mặt Trọng Tôn Hoàng Gia lại càng tối hơn, trực giác nói cho tôi biết
hắn không phải nhằm vào tôi, nhưng trong thâm tâm vẫn căng thẳng. Tôi
giữ chặt tay áo của hắn: “Hoàng thượng, người đừng nghe nghe Mai Nhi nói càn, thiếp…” Oa ─ ánh mắt sắc bén quá nha ─ khiến tôi cũng không dám
nói thêm gì nữa nha…
Hắn đột nhiên cười, sắc mặt nhất thời trở
nên dịu dàng: “Ái phi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trẫm còn có
việc, nàng ở lại an tâm dưỡng thai.”
Nhưng đáy mắt hắn không hề có ý cười.
Tôi lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười, “Quốc sự làm trọng, hoàng
thượng đừng lo cho thần thiếp, thần thiếp cung tống hoàng thượng.” Đương nhiên, tôi chỉ là nói ngoài miệng thế thôi chứ cũng không có ý định
xuống giường hành lễ, mà dám chắc rằng hắn cũng không cần.
Vỗ vỗ tay của tôi, Trọng Tôn Hoàng Gia nhanh chóng rời đi.
Bụng dần dần to lên, cuộc sống của tôi ngày càng nhàn nhã, tựa như… đang nuôi heo!
Từ sau “sự kiện sơn tra”, Đức phi hoàn toàn nhạt dần khỏi cuộc sống của
tôi, bây giờ tôi thậm chí bắt đầu có chút nhớ cô ta. Mặc dù hoàng thượng cũng không làm gì cô ta, nhưng nghe nói Vân Lộ cung trong khoảng thời
gian này, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mấy lần Trọng Tôn Hoàng
Gia thiết yến nhưng cũng không hề có phần của cô ta, xem ra là bị thất
sủng rồi.
Đại khái là nhìn thấy tâm tình của tôi khá tốt, Mai Nhi liền to gan hỏi: “Nương nương, Đức phi phạm vào đại lỗi như thế, tại
sao hoàng thượng không phạt nàng?”
Khép hờ mắt lại, tôi lười
biếng không muốn động đậy, ngay cả giọng nói cũng trở nên biếng nhác:
“Gia gia của Đức phi là ai?” Làm một vị hoàng đế cũng không dễ dàng nha! Chẳng những phải xử lý hậu cung cho công bằng, còn phải ngó mặt một
đống thần tử kia nữa…
“A? Ồ ─” Mai Nhi dường như đã hiểu, khuôn
mặt phút chốc bừng tỉnh, lại đảo mắt một cái, hỏi một cách khó hiểu:
“Vậy tại sao hôm đó người không để nô tì nói ra vụ chén lưu ly? Nếu như
nói ra, hai tội cùng phạt, chỉ sợ ngay cả hữu thừa tướng cũng không bảo
vệ được nàng ta?”
“Mai Nhi a…” Tôi than nhẹ, “Có một số việc
không phải chúng ta nghĩ như vậy thì nó sẽ được như vậy đâu, tự hoàng
thượng sẽ có suy tính riêng, nếu chúng ta làm quá, chỉ sợ sẽ khiến hoàng thượng phản cảm, huống chi, ngươi cho là hoàng thượng sẽ không đi điều
tra sao?” Loại chuyện này, tự hoàng đế điều tra ra tuyệt đối tốt hơn so
với việc tôi nói với hắn.
“Nô tì tham kiến nương nương.”
“Ừ, chuyện gì?” Vẫn lười nhác như cũ, qua giọng nói tôi nhận ra đó là cung nữ Lan nhi do trong nhà an bài vào cung.
“Khởi bẩm nương nương, Kỷ phu nhân nhập cung.”
Đúng rồi, tôi quên mất, bởi vì tôi mang thai cho nên Trọng Tôn Hoàng Gia đặc biệt cho phép mẫu thân của Kỷ Vận có thể thường xuyên vào cung thăm
tôi, mấy ngày hôm trước có nghe nói bà ấy chuẩn bị đến, thế mà tôi quên
mất. Đối với “người mẹ” này, tình cảm của tôi cõ lẽ là rất lạnh nhạt,
không chỉ có bà, mà ngay cả trên dưới toàn bộ Kỷ gia, xác thực mà nói,
tôi cũng chỉ là cần một thế lực mạnh mẽ giúp đỡ, chứ thật sự là không
dính dáng gì đến tình thân lắm.
Một lúc sau, Kỷ phu nhân liền
xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn người phụ nữ với khuôn mặt từ ái này, tôi
không khỏi có chút bối rồi, nếu bà ấy biết được đứa con gái trước mặt
đây thật ra chỉ là cái xác bên ngoài, còn bên trong đã là một linh hồn
khác rồi, không biết bà sẽ thương tâm oán hận đến thế nào?
“Tham kiến Thục…”
Mặc kệ ra sao, bà cũng vẫn là mẫu thân của thân thể này, cho dù thế nào tôi cũng không thể để bà hành lễ với tôi được. “Nương, nơi này không có
người ngoài, người cũng không nên làm nữ nhi tổn thọ.” Tự mình nâng bà
dậy, lại bị bà trở tay đỡ lấy, chúng tôi nắm tay nhau cùng đi đến bên
giường ngồi xuống.
“Dạo này Vận nhi cảm thấy như thế nào? Có chỗ
nào không thoải mái không? Có đặc biệt thèm ăn món gì không?” Bà quan
tâm đánh giá trên dưới người tôi một lượt, chỉ sợ tôi có chỗ nào không
ổn.
Tôi cười nói: “Rất tốt ạ, có toàn bộ Thái y viện ở bên cạnh
hầu hạ, cho dù có muốn không thoải mái cũng không được. Có điều…” nhắc
đến ăn, tôi thật sự có chút nguyện vọng: “Nương, hài nhi muốn ăn hoa
quả.” Tôi quả nhiên là một quái thai mà, mang thai không thèm chua ngược lại đặc biệt vô cùng thèm ăn hoa quả, ha ha!
“Hửm? Vận nhi muốn ăn hoa quả gì? Trong cung không có sao?” Bà ngạc nhiên hỏi.
Khó trách bà tò mò như thế, trong hoàng cung đại nội này thứ gì mà lại
không có, nhưng trái khoáy một điều chính là cái tôi thích hết lần này
đến lần khác đều không có ở