
o thì ông ta thật sự không đồng ý
rời cửa tiệm dầu Vạn Lật, Lô Dũng này cũng là một chủ tử biết rõ thế sự.
Khi nào thì nên thu hàng, khi nào thì tung hàng giữ kho, được ông ta dự
đoán trước không lỡ mất lần nào, hơn nữa Lô Dũng đối với ông ta đối với
ông ta tin tưởng tuyệt đối, trong cửa hàng việc nhỏ việc lớn trên cơ bản đều bỏ mặc để một mình ông ta làm chủ, đối với ông ta càng tôn trọng,
xưng hô đều là cổ lão, nghe xong khiến người khác cảm thấy hết sức thoải mái.
Còn có một việc tương tự mà Lô Dũng còn yêu cầu rõ
ràng, đó chính là nhất định không thể nói gì với người khác là cửa hàng
này là của ông, người khác có hỏi thì nói là chủ cửa hàng này là người
nơi khác, ngẫu nhiên sẽ đến một hai chuyến để thu tiền mà thôi, người
bình thường nhìn không ra cũng không có gì là lạ.
Đợi tới khi Cổ lão ở thời điểm chuẩn bị sẵn sàng chỉ dạy Tô Việt, mới phát hiện vấn đề, Tô Việt không biết nhiều chữ, sổ sách xem không hiểu, bàn tính sẽ
không gẩy được.
Chuyện này thật sự là nỗi băn khoăn điên tiết của Lô Dũng và cổ lão, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn vẻ mặt sốt
ruột của Tô Việt, không có biện pháp, Cổ lão chỉ còn có khoảng thời gian mười ngày, cuối cùng vẫn là Lô Dũng nghĩ ra biện pháp, đó chính là để
nữ nhi của ông Lô Uyển Chi và Tô Việt cùng học, Tô Việt học chưa hiểu
hết không quan trọng, dù sao còn có ông và nàng dâu của hắn giúp đỡ nhìn ngó, trở về rồi từ từ chỉ dạy.
Vì thế, rõ ràng là nên ở nhà
thu dọn phòng ở, thế mà Lô Uyển Chi bị gọi vào thư phòng, ôm một quyển
sách kế toán gặm nhắm, cũng may nàng thông tuệ từ nhỏ, đối với mấy cái
ký tự lít nha lít nhít cơ bản có thể làm đầy đủ không quên từng hạng
mục, đương nhiên cái này cũng có liên hệ với cách giáo dục thường xuyên
của Trương thị trước kia.
Tính bằng bàn tính rất tốt, đợi đến khi khẩu quyết giao cho Tô Việt, chỉ chốc lát sau hắn đã có bản lĩnh lãnh hội toàn bộ.
Lô Dũng cố ý mua cho hai người bọn họ hai nha đầu phụ giúp nấu cơm, ngay
cả tay nghề cơm nước của Lô Uyển Chi ông cũng không dám mở miệng khen
tặng.
Vợ chồng hai người ru rú trong thư phòng học tập đủ vất vả, vậy mà buổi tối Tô Việt nhìn qua sách vở sau đó lên giường, luôn
muốn đánh thức Lô Uyển Chi dậy rồi ép buộc một phen.
Buổi tối ngày đầu tiên, Lô Uyển Chi tỉnh táo đến phút cuối chết sống gì cũng
không đồng ý, thế nhưng sau khi Tô Việt nói một câu, nàng liền ngoan
ngoãn nghe theo.
Tô Việt, vậy mà, nháy một đôi mắt đào hoa,
tội nghiệp nói, "Uyển Chi, chúng ta thành thân được ba tháng nàng còn
chưa có hỉ, qua mấy tháng nữa ta phải đi, để lại một mình nàng ở nhà ta
lo lắng, nàng sinh cho ta con trai đi. Như vậy thì nàng nhìn hắn sẽ
không nhớ ta, ta ở bên ngoài cũng có cái để nhớ nhiều hơn, nhất định sẽ
sống sót trở về gặp mặt nhi tử ta".
Lô Uyển Chi sau khi nghe
hắn nói xong, rơi nước mắt, nâng tay ôm chặt mặt gục đầu trước ngực hắn, đây là trượng phu của nàng, là người trong lòng nàng.
Vì
thế, Lô Dũng rất nhanh đã phát hiện, Lô Uyển Chi thế nhưng lặng lẽ hơn,
ông không khỏi cảm thấy quái lạ hỏi hai nha đầu kia làm cơm có hợp khẩu
vị nàng không, còn nói muốn ra ngoài tìm đầu bếp nữ, Lô Uyển Chi một mực cự tuyệt, chỉ nói bản thân mấy ngày nay quá mệt mỏi, không thèm ăn.
Nghe nàng nói không thèm ăn, Lô Dũng đầu tiên là lo lắng ra mặt, thế nhưng
đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lại vui vẻ đi thỉnh đại phu.
Lão đại phu có hàm râu hoa râm phấp phới đến xem mạch, nhàn nhạt nói một
câu, "Vị tiểu nương tử này gần đây làm lụng vất vả quá độ, chú ý nghỉ
ngơi nhiều là được, ta để lại mấy vị thuốc điều dưỡng khí huyết".
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Lô Dũng và Tô Việt, Lô Uyển Chi thở dài, nhìn Tô
Việt ra hiệu, Tô Việt biết nàng hẳn là có chuyện riêng tư muốn hỏi đại
phu, liền kiếm cớ đưa Lô Dũng ra ngoài.
Đợi tới khi trong
phòng chỉ còn lại nàng và đại phu đang viết đơn thuốc, Lô Uyển Chi vẻ
mặt sốt ruột hỏi, "Lão tiên sinh, ngươi giúp ta xem một chút, ta hiện
tại đã thành thân mấy tháng, lại chưa thấy mang thai, ngươi xem cơ thể
ta có phải có vấn đề gì không?"
Nàng dù sao cũng có chút thẹn thùng, chỉ vì nàng và Tô Việt hạnh phúc, cả khuôn mặt ửng hồng một mảng nhưng vẫn mở miệng hỏi.
Đại phu giương mắt nhìn nàng một chút, vừa viết vừa nói, "Ngươi thể chất
nghiêng về khí hàn, không dễ thụ thai, hơn nữa trong lòng chứa nhiều u
sầu, tạo nên khí huyết không thuận, mấy vị thuốc sẽ có chút tác dụng,
chỉ là tiểu nương tử này, lão phu muốn khuyên giải ngươi vài câu, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút, bản thân mình vẫn là quan trọng nhất, hơn nữa, ngươi dù sao cũng là một nữ lưu, có việc gì thì có thể nói với trượng phu, để hắn đi xử lý là được rồi, ta thấy cái tiểu tử kia cũng
thương ngươi lắm, đừng có chuyện gì cũng kìm nén trong lòng".
Khi ông ta nói đoạn đầu Lô Uyển Chi nhất thời thương tâm gần chết, một câu
không dễ dàng thụ thai, đánh vỡ giấc mộng làm mẫu thân của chính mình,
còn có nguyện vọng tha thiết của Tô Việt.
Nàng nhất thời có chút bất lực nhìn lão đại phu, lời nói nghẹn ngào, "Tiên sinh, ngươi xem bệnh này của ta có thể trị khô