
ng?"
Lão đại phu nhìn thấy biểu cảm của nàng, biết nàng muốn được câu trả lời
chắc chắn, "Không dễ thụ thai cũng không phải là không thể mang thai,
chỉ cần cởi ra nút thắt trong lòng, điều dưỡng thật tốt, mang thai cũng
không phải là không có khả năng, ngươi không cần đem chuyện này dồn nén
trong lòng, đối với cơ thể không tốt".
Nói xong ông ta thở dài, lại bỏ thêm vài thang.
Trước khi đi đem phương thuốc giao cho Tô Việt vẫn còn không quên kéo hắn qua một bên dặn dò vài câu, thật sự là đại phu mang tấm lòng cha mẹ.
(#Huongbb: Ta nghi là ông đại phu này bị Tô Việt mua chuộc bảo phải nói
như vậy với Lô Uyển Chi nà) Tô Việt chờ sau khi nghe lời lão đại phu nói xong đột nhiên trong nháy mắt sợ hãi, không kịp suy nghĩ đem chuyện này suy xét đối với chính hắn có ý nghĩa gì mà lập tức nghĩ ngay đến Lô Uyển Chi đang ở trong phòng giờ
phút này chắc đang đau khổ cỡ nào.
Hắn vội vàng nhét bạc đưa
cho nha đầu Tiểu Thúy trong nhà để nàng ấy đến hiệu thuốc trấn trên bốc
thuốc, còn phí chẩn bệnh của đại phu thì nhạc phụ sẽ chi trả.
Sau đó thoắng một cái nhanh chóng vọt vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy
gương mặt nhỏ nhắn thương tâm lả chả chực khóc của Lô Uyển Chi đập vào
trong mắt.
Tô Việt vội vàng chạy đến phía trước ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, "Uyển Chi, đừng lo lắng, đại phu cũng chẳng phải đã nói là không có chuyện gì sao, chúng ta trước hết cứ điều
dưỡng, không cần vội, hai chúng ta hiện tại đều còn trẻ".
Lô Uyển Chi ngước hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Tô Việt nói, "Tô Việt, chàng có biết như thế có nghĩa là gì không?"
Không đợi Tô Việt trả lời, Lô Uyển Chi đã cất cao tiếng khóc, "Có nghĩa là
chàng có khả năng đời này sẽ không có đứa nhỏ! Chàng hãy hưu ta đi!"
Nói xong ghé vào lòng Tô Việt gào khóc.
Nâng tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, hắn không thích nhìn nhất là gương mặt hoa lê ướt đẫm trong mưa thế này, trái tim cứ như bị co rút đau đớn theo.
"Uyển Chi, đừng chỉ đoán mò, đại phu này còn chưa đưa ra kết luận, vừa rồi
ông ta ra ngoài có nói với ta, nói là cơ thể nàng sau khi được điều trị
thật tốt, tuyệt đối sẽ không thành vấn đề, còn nếu nàng không tin thì
chúng ta lại đi Hồi Xuân Đường mời bọn họ tới tận nhà xem mạch rồi đối
chứng với đại phu vừa rồi xem sao. Ông ta nói một câu cũng không nhất
định là chính xác" Tô Việt ngay khi tiễn bước lão đại phu trong lòng đã
đưa quyết định này.
Lô Uyển Chi tuy biết là hắn đang an ủi
chính mình, nâng gương mặt ủy khuất nhỏ nhắn nói, "Lão đại phu này chính là người cha ta mời đến cứu giúp"
"Sẽ tìm một người khác đến nhìn xem cũng yên tâm hơn, chuyện lớn nhỏ gì nàng cũng đừng bao giờ để
trong lòng. Cho dù thật sự như những gì vị đại phu kia nói, đại ca của
ta không phải còn có một nhi tử Đại Hà đó sao, nhiệm vụ nối dõi tông
đường đã hoàn thành, ta còn nghĩ nếu có một đứa nhỏ sẽ chiếm giữ thời
gian bên nàng, nàng cũng không thương ta nữa" Tô Việt ghé vào tai nàng
thấp giọng an ủi.
Kỳ thật, ngay lúc này trong lòng hắn đang
nghĩ tới, chính mình tương lai vừa đi, khả năng có đi mà không có về là
rất lớn, vốn định muốn có đứa nhỏ để giữ lại gì đó để nàng nhớ mong, thế nhưng quả thật không có đứa nhỏ cũng tốt, như vậy trong tương lai nàng
không bị ràng buộc gì khi tái giá. Hắn cũng không muốn đứa nhỏ của hắn
đi làm con riêng người ta.
Cho nên chuyện đứa nhỏ này, còn
phải xem ý trời thế nào, hơn nữa hắn cảm thấy vừa rồi nếu không phải
nhạc phu đi thỉnh đại phu, đoán chừng là nàng vẫn sẽ đi mời. Nàng thích
con nít, đây là chuyện không thể nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy thái độ của nàng khi đối đãi với Tô Đại Hà và nhi tử của tỷ tỷ hắn Cẩu Tử là có thể cảm giác được.
Trong đợt Tết khi Cẩu Tử tới nhà chơi, nàng
thiếu chút nữa là đem mấy thứ Cẩu Tử yêu thích toàn bộ đưa hết cho nhà
tỷ tỷ Tô Lan, thậm chí trong đồ cưới của nàng có một khối nghiêng mực
vậy mà đều đưa cho thằng bé, đến cuối cùng vẫn là tỷ tỷ nhà mình ngượng
ngùng cật lực cự tuyệt mới coi như xong chuyện.
Một đứa nhỏ mới ba bốn tuổi thì cần tới nghiên mực làm gì, hơn nữa nhà tỷ phu tỷ tỷ trước giờ ba đời cũng không một ai biết chữ.
Cho dù như vậy nhưng Lô Uyển Chi vẫn đáp ứng, đưa cho Cẩu Tử giữ lại sau này dùng.
Đối với đứa nhỏ nhà người ta đã như thế, tương lai nếu bọn họ có đứa nhỏ, khó có thể tưởng tượng nàng sẽ cưng chiều đến mức nào.
Có điều, trước mắt là giải quyết sự tình khó giải quyết cái đã, kỳ thật Lô Uyển Chi bởi vì sự việc xảy qua quá đột ngột, trở tay không kịp, Tô
Việt ở bên tai nàng hướng dẫn từng bước với giọng điệu ôn nhu khuyên nhủ nửa ngày, nàng mới nghĩ tận tường hơn.
Mà đồng thời hiều rõ
sự tình còn có Lô Dũng, một mình ông đi loay quanh bên ngoài phòng, ông
biết là hai vợ chồng son họ nhất định là muốn trong phòng riêng nói
chuyện một lúc, thế nhưng thế này cũng quá lâu rồi, hắn thân là phụ thân còn muốn đi vào an ủi vài câu.
Thấy Tiểu Thúy đều đã lấy
thuốc trở về mà bọn họ còn chưa có ý định ra khỏi cửa, Lô Dũng nhịn
không được bên ngoài thấp giọng ho vài tiếng.
Nói với Tiểu
Thúy, "Tiểu Thúy, ngươi ở thời điểm sắc thuốc c