
chuyện tình đầu đuôi gốc ngọn kể ra, hơn nữa chính hắn còn
tỉ mỉ phân tích cho hai người nghe, Lô Uyển Chi nghe xong ngây người,
còn Lô Dũng lại thổn thức một trận.
"Kể ra phải nói, cửa buôn bán này chúng ta tổng cộng lời được năm mươi lượng bạc, nhưng có thể
kết giao với người này, về sau có rất nhiều cơ hội" Tô Việt sợ hai người bọn họ ghét bỏ hắn tự chủ trương đưa ra biện pháp gây sức ép, phải chi
mấy chục lượng bạc, nhịn không được mở miệng giải thích.
Lô
Uyển Chi giờ phút này đã chậm rãi hồi phục tinh thần, vẻ mặt kiêu ngạo
nhìn Tô Việt, mà Lô Dũng lại nói, "Xem ra, cửa hàng này ngược lại ta có
thể hoàn toàn giao lại cho ngươi, A Việt, ta đã sớm nhìn ta ngươi là một nhân tài".
Tô Việt có chút ngượng ngùng cười ha ha mấy
tiếng, nói chuyện này còn chưa hoàn tất, còn phải đợi sau khi gửi xong
đợt hàng này tới Hoạt huyện mới tính là xong chuyện.
Lô Dũng nói chuyện này không giống nhau, thuận tiện nói số hàng ngày mai nếu đến thì sẽ phái ai đi chuyển hàng mới thích hợp.
Cuối cùng nhịn không được hỏi, "Ngươi nói chưởng quầy của cửa hàng ở Châu
phủ tại sao phải bằng lòng đồng ý chuyện mua bán mười thạch gạo này
đây?"
Do dự một lúc, Tô Việt nói, "Ta đoán là chuyện đó và chuyện đánh giặc ở tiền phương có quan hệ".
Thấy Lô Uyển Chi có mặt ở đây hắn không nói tiếp nữa, Lô Dũng cũng gật đầu,
nói sẽ về thẳng nhà, trong khoảng thời gian này trấn trên thường xuyên
có chuyện phiền toái.
Từ chối lời mời dùng cơm của Lô Uyển Chi, Lô Dũng khoát tay ra về.
Giữa trưa Tiểu thúy làm một bàn đầy thức ăn, Tô Việt ăn ngấu nghiến liên tục ba bát lớn, cuối cùng hắn còn muốn ăn nữa lại bị Lô Uyển Chi ngăn lại,
sợ hắn no trướng bụng.
Buổi tối, hai vợ chồng son nằm trên
giường, Lô Uyển Chi nhịn không được hỏi, "Tô Việt, trước kia tại sao
chàng không nghĩ tới làm kinh thương, cũng có thể cải thiện cuộc sống
cha nương".
Thở dài, Tô Việt chậm rãi nói, "Sĩ-Nông-Công-Thương, cha ta không đồng ý".
Tuy rằng bị vây tới mức đường cùng, thế nhưng Tô Việt cảm giác tinh thần
hắn có chút khoan khoái, nhớ tới lời của Lưu biểu thúc, hắn không khỏi
muốn trêu chọc Lô Uyển Chi, lần trước chạm vào nàng đã là một tháng
trước, suốt cả một tháng trời. Lô Uyển Chi nhìn vẻ mặt còn mang theo chút mệt mỏi của Tô Việt, nàng chậm
rãi nói, "Tô Việt, chàng biết không? Kỳ thật chàng vất vả bôn ba vì việc buôn bán của cửa tiệm như thế này, nhưng sau này người nhận được tất cả đều là Văn Hiên".
Tô Việt lơ đãng cười nói, "Văn Hiên là đệ
đệ ruột của nàng, đệ đệ nàng cũng chính là đệ đệ của ta, vì đệ đệ mình
làm chút chuyện thì nói chi mấy câu oán hận".
Vừa tắm xong,
cả người còn có chút ẩm ướt, hắn không muốn cứ thế này chui vào trong
chăn khiến Lô Uyển Chi bị cảm lạnh, thế nên đành phải chui vào trong
chăn của chính mình.
Thế nhưng đôi mắt nhấp nháy nhìn Lô Uyển Chi, trong mắt hắn tất cả đều là một cảm giác thỏa mãn khi bản thân được công nhận.
Hắn rất vui, không phải bởi vì kiếm được bao nhiêu bạc, tuy nói rằng bạc
rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một vật dẫn, là vì đã để hắn thấy được
bản thân còn có năng lực tiềm tàng có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp mỗi ngày cho nàng dâu nhà hắn.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Tô Việt cảm thấy cảm giác đè nén trong lòng được giảm bớt.
Thế nhưng, mặc khác còn có một việc, giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng, Tô Việt luôn luôn muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Ta không phải là nữ nhi thân sinh của cha nương" Lô Uyển Chi nhìn thẳng vào hai mắt Tô Việt nói.
Phảng phất như chỉ là một lời độc thoại, nàng tựa hồ có thể nhìn ra vẻ mặt
nghi hoặc muốn nói lại thôi của Tô Việt, thầm nghĩ, cái này có lẽ gọi là tâm ý tương thông.
Tô Việt nghe xong thể xác và tinh thần
đều khẽ rung rẩy, giơ tay kéo Lô Uyển Chi vào lòng, hắn không thể chịu
được khi trông thấy vẻ bi thương và lạc lỏng trong mắt nàng.
Cười khổ, Lô Uyển Chi nói nhẹ bên tai, "Ta cũng mới biết được trước ngày
thành thân của chúng ta, chính là cái buổi tối hôm chàng lén lút đến nhà tìm ta, lúc đó bọn họ vừa nói với ta".
Tuy rằng nàng đang
cười, nhưng Tô Việt vẫn cảm nhận được sâu sắc tiếng khóc từ nơi sâu thẩm đáy lòng nàng, nàng luôn luôn như thế, với mấy việc nhỏ nhặt thì bên
ngoài luôn không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân, thế nhưng sự
việc càng lớn lại càng tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Có đôi khi tỏ ra vô tâm lạnh nhạt, dĩ nhiên bởi vì nàng thật sự không cần, cái lần mà đại phu đến xem mạch trước đó, rõ ràng là sự việc bé tí tẹo như thế, mà nàng còn khóc nức nở, mà giờ phút này nàng đang nói về chuyện trọng đại về thân thế của bản thân, thế nhưng lại có thể bình tĩnh phảng phất như đang nói chuyện của người khác.
Tô Việt giờ mới biết, từ
trước đến nay Lô Uyển Chi nhận lấy biết bao buồn khổ thất vọng lẫn chua
xót, lòng hắn đau đớn co rút mãi, thậm chí yêu thương nàng như vậy nhưng trước mặt nàng lúc nào cũng thể hiện một bộ dáng vân hờ hững không quan tâm.
Cho đến nay, hắn mới biết được, thì ra phu phụ Lô Dũng
không chỉ không phải là phụ mẫu thân sinh của Lô Uyển Chi, thậm chí ngay cả thân thích cũ