XtGem Forum catalog
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325621

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

u Đường thúc tìm cho, lúc trước đã từng làm quản gia cho một đại hộ, nhưng cũng bởi ông quá thành thực,

không biết tranh thủ tình cảm nên trở thành vật hi sinh, Hoa lão gia tử

là người tâm sáng như gương, biết mình không hợp với tranh tâm đấu giác, liềnãin tới một thôn nhỏ làm việc, ngược lại cũng thanh nhàn tự tại,

hơn nữa ông thấy Tô Việt là một chàng trai rất có chí khí, cưới người

thê tử cũng hiểu lễ nghĩa, ông cũng có tâm giúp đôi phu thê trẻ tuổi bọn họ, nên mới tới.

Ở phía sân sau kiểm kê, lúc Hoa lão gia tử quay lại tiền sảnh, nghe người làm nói phu nhân đã tới, phu nhân đã ở nhã

gian chờ ông một lúc rồi, ông vội quát nhẹ sao không đi gọi ông.

Người làm kia tỏ vẻ mặt vô tội: "Không phải là con không đi gọi, mà là phu

nhân nói ông đang bận, người cũng không muốn quấy rầy ông, nói là người

không có việc gì ở đó chờ ông cũng được."

Hoa lão gia tử trợn mắt nhìn tên tiểu tử đó một cái rồi vén rèm vào nhã gian, hai tay chắp lại hành lễ: "Phu nhân!"

Mặc dù ông hơn Lô Uyển Chi mấy con giáp, nhưng lễ tiết chưa từng bỏ qua, Lô Uyển Chi cũng đành thản nhiên, chỉ có khi vừa bắt đầu Tô Việt thấy hơi

kì cục, hắn là một thôn phu nông dã, ngày thường đều có thói quen thoải

mái, thấy khách chắp tay hành lễ cũng giả bộ làm theo, nhưng ông cụ Hoa

này mỗi lần thấy mình đều hành lễ như vậy khiến hắn chịu không nổi, lúc

đầu còn hoàn lễ, sau này thì quen rồi, không để ý đến ông nữa.

Lô Uyển Chi gật đầu một cái, cho Hoa lão gia tử ngồi.

"Phu nhân, sáng nay lão gia đã đi rồi?" Thấy Lô Uyển Chi chỉ ngồi ở đó ngơ

ngẩn không nói lời nào, trong lòng ông cụ cũng hiểu, hẳn là nàng đang

nhớ phu quân vừa mới đi.

Lô Uyển Chi gật đầu một cái, hỏi mấy câu trong cửa hàng mua bán như thế nào, ngược lại Hoa quản gia đáp trôi chảy như nước chảy.

Ông còn tính mang sổ sách đến cho nàng xem qua, bị Lô Uyển Chi khoát tay từ chối, mấy ngày trước nàng vừa theo Tô Việt đến xem, không cần phải hai

ba ngày xem một lần.

"Phu nhân, thân nam nhi chí ở bốn phương,

lão gia ra ngoài dốc sức cũng không phải là chuyện gì xấu, hai người vẫn còn trẻ, ngày đoàn viên nhất định sẽ đến, người đừng bận lòng quá. Chủ

nhà trước của ta, việc mua bán trong tay lớn hơn các ngươi mấy trăm lần, lão gia đó, một năm bốn mùa đều bôn ba ở bên ngoài, như vậy mới có bạc

để kiếm, mới có thể để cho đệ đệ ông ta trong kinh thành thăng quan tiến chức được, nghe nói người đệ đệ kia ba năm thăng liên tiếp hai cấp, bây giờ cũng đã đến quan tam phẩm rồi, cuối cùng cũng không cần dùng đến

tiền ca ca ông ta lót đường nữa, không chỉ không cần dùng đến tiền nữa,

đệ đệ ông ta còn phái người đưa vàng bạc châu báu trở lại nữa." Hoa quản gia vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lô Uyển Chi, thấy sắc mặt nàng vẫn còn u

ám, không thấy chút khởi sắc nào.

Trong lòng Lão nhân thầm thở

dài, cảm động vì tình cảm phu thê sâu đậm của họ, trong lòng ông nghĩ,

về sau lão gia đừng vì chuyện gì mà cưới Di phu nhân vào cửa. (Di phu

nhân: vợ bé)

"Ta nghe nói nhà mẹ đẻ phu nhân cũng có người đệ đệ, năm nay cũng đến tuổi đi học, cuối thu có thể tham gia thi Hương rồi,

trước kia lão gia thường khen trước mặt chúng tôi cậu em vợ của mình

thông tuệ như thế nào, nói rằng chỉ cần là cậu chịu đi học, phu thê các

người sẽ dùng hết tài lực ủng hộ. Lão gia là một người tốt, lão gia

không quan tâm thế nào là nhạc gia (nhà vợ), lão gia cũng rất yêu

thương đệ đệ phu nhân, về sau phu nhân nên yêu thương người nhiều một

chút, mua bán ở đây xong, cũng có thể cũng có thể đưa cho đệ đệ phu nhân một ít ngân lượng để dùng. Nhà mẹ đẻ có của một chút, về sau địa vị ở

nhà chồng của phu nhân mới vững chắc." Hoa quản gia tận tình khuyên bảo.

Ông nói nhiều như vậy không phải là muốn dời sự chú ý của Lô Uyển Chi, nếu

như nàng chỉ nghĩ đến một việc một người, sớm muộn gì cũng sẽ làm những

chuyện điên rồ, cách tốt nhất là tìm mục tiêu cho nàng, mà mục tiêu

trước mắt tốt nhất chính là thân đệ của phu nhân.

Lô Uyển Chi nghe ông nói cả buổi, cuối cùng nàng gật đầu: "Ông nói rất có lý!"

Hai người lại nói đến chuyện họp chợ ngày mai, nói về chuyện chuẩn bị hàng ở tiền sảnh xong Lô Uyển Chi liền đứng dậy cáo từ. Edit: Holilinhk

Những ngày không có Tô Việt, mỗi ngày trôi qua đều là đau khổ, cho dù có cha

mẹ chồng bên cạnh, cho dù mọi người chung quanh ai cũng cố gắng không

nhắc tới Tô Việt, nhưng Lô Uyển Chi không lúc nào là không nhớ đến hắn.

Ở thư phòng nàng thấy bàn giấy và bút mực, nàng liền nhớ lại lúc mình dạy hắn viết chữ, hai người quyến luyến như thế nào, hai người nắm chặt tay nhau truyền nhiệt độ như thế nào, nóng bỏng ra sao; hôm nay lúc ăn cơm

thấy chỗ ngồi Tô Việt trống không, nàng lại nghĩ đến lần nào ăn cơm hắn

cũng gắp thức ăn cho mình, hắn luôn biết mình thích ăn cái gì, dù cho

mình chưa từng nói với hắn.

Vị trí ghế trống này cũng như lòng của nàng, trống trải cô tịch.

Chỉ là thực tế không cho Lô Uyển Chi bao nhiêu cơ hội nhớ thương, bởi vì nàng mang thai.

Lý do nàng biết là do buổi tối hôm Tiểu Thúy nấu món cá, nàng ngửi thấy

mùi tanh thì cảm thấy buồn nôn, cuối cùng, thật s