
t, muốn chuẩn bị cho hắn chút lương khô để hắn không bị đói dọc đường, trước hết hẳn là chuẩn bị vài đôi hài vải bông dùng
cho vài năm, phương bắc lạnh, để hắn không bị lạnh.
Nàng vừa
nghĩa vừa hối hận, đến cuối cùng thậm chí có chút chán ghét bản thân,
tại sao lại không nghĩ tới chứ, Tô Việt đã nói với mình chuyện tòng quân mấy tháng trước, chính mình chỉ nghĩ hắn ở trấn trên ăn mặc như thế nào tươm tấp, thế nhưng đã quên chuyện hắn muốn đi phương Bắc, có lẽ từ đáy lòng nàng cũng không muốn hắn cách chính mình quá xa.
Trương thị cũng nhìn ra lòng của nàng không yên, trong lòng bà cũng hiểu rõ nữ nhi của bà đây là luyến tiếc trượng phu mới cưới Tô Việt, thế nhưng đâu biện pháp nào khác, mọi thứ đều đã định đoạt, tên cũng đưa cho huyện
nha, bây giờ có muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa.
Bà cũng
chỉ có thể khuyên Lô Uyển Chi thông suốt đôi chút, một mình một người ở
trấn trên nên chú ý nhiều, chuyện cửa hàng có cái gì không hiểu tới hỏi
Lô Dũng, bà và Lô Hà Hoa sẽ thường xuyên đi trấn trên xem nàng, ngay cả
bất kể có mặt Tô Việt hay không đều phải chăm sóc tốt bản thân.
Lô Uyển Chi miễn cưỡng cười đáp ứng, trong lòng nàng vẫn đang nghĩ Tô Việt và cha đóng cửa trong thư phòng nói chuyện đã hơn nửa canh giờ, tại sao tới giờ còn chưa ra.
Thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng Tô
Việt rảo bước tiến vào phòng, trái tim phập phồng thấp thỏm mới hơi thả
lỏng. Bởi vì còn phải trở về trấn trên cho nên bọn họ không ở lại Lô gia dùng cơm.
May mà Lô Uyển Chi chưa làm hài bông cho Tô Việt,
bởi vì Trương thị đều đã chuẩn bị cho hắn, lần trước trở về, Lô Uyển Chi đã nói với bà và Lô Dũng chuyện Tô Việt đi tòng quân, Trương thị chỉ
biết chuyện này sẽ xảy ra tám chín phần, cho nên mới chuẩn bị sớm, nên
dù hắn không đi, vậy thì mùa đông ở lại cũng có thể dùng.
Bọn họ trở lại Tô gia, lại cùng hai vợ chồng già Tô Căn nói thầm vài câu,
một mình Tô Việt gọi Tô Căn đến một bên đưa cho ông tờ giấy mà ở thời
điểm hắn đã biết trước kết quả, nói đây là hưu thư đưa cho Lô Uyển Chi,
nếu chính hắn năm năm sau không về, rất có khả năng là chết ở đất khách
quê người, đến lúc đó hãy đưa tờ hưu thư này cho Lô Uyển Chi, trả nàng
tự do, đừng làm chậm trễ nàng.
Tô Căn nghe xong trong lòng
chua xót một hồi, đôi tay run run nhận lấy rồi dặn dò, "A Việt, ngươi
chớ quên trong nhà còn có cha mẹ của ngươi đang mong mỏi đợi chờ ngươi
đó".
Nghe phụ thân nói câu này, hốc mắt Tô Việt lại đỏ lên, nước mắt chảy ra trong một ngày này còn nhiều hơn mấy năm nay gộp lại.
Tô Căn sợ chính mình sẽ thật sự khóc ra, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt vừa mới tràn ra hốc mắt, vỗ lên vai Tô Việt, bảo hắn đừng khóc, nói chờ ngày mốt lúc lên đường sẽ lên trấn trên tiễn đưa.
Hai người
bọn họ trở lại trấn trên vừa qua giờ cơm chiều, bởi vì đã dặn Tiểu Thúy
buổi tối sẽ trở về dùng cơm cho nên nàng ấy cũng chuẩn bị cơm cho hai
người.
Tiểu Thúy lúc trước là Tô Việt coi trọng, một đại cô
nương không hề nhỏ nhắn, nhìn qua có chút cao to khỏe mạnh, có chút khí
khái nam nhi, nhưng mà bất kể là làm cơm hay thêu thùa may vá, công việc qua tay không ngờ vẫn luôn tinh tế.
Lúc đó Tô Việt chính
là nghĩ tới khi hắn rời xa nàng không biết có nên tìm nam tử làm việc
không, có điều, nói như thế nào thì trong việc chỉ có hai nữ tử cũng
không thỏa đáng lắm, hắn chuẩn bị thừa dịp hai ngày này đi tìm mụ buôn
người bên kia đi xem vài người xem sao, tuổi lớn đến trông nom sân cũng
được, trong nhà có nam nhân trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Buổi tối trở lại phòng, Tô Việt nhìn người gần như trầm mặc suốt một ngày -
Lô Uyển Chi, đang ngồi lẳng lặng trên giường sửa sang lại quần áo cho
mình, trong lòng đã có chút lo lắng lại không đành lòng.
Hắn đi về phía trước giữ lấy tay nàng, "Uyển Chi, hôm nay đừng thu xếp, chúng nói nói chuyện một chút trước đã"
Lô Uyển Chi muốn tách ngón tay hắn ra, "Không có chuyện gì đâu, chúng ta
có thể vừa nói chuyện vừa làm, chỉ có một ít quần áo, rất nhanh sẽ xong
rồi. Chàng. . . chàng ngày kia là đi rồi", câu cuối cùng thế nhưng đều
nói không xong, giọng nói lộ ra chút nghẹn ngào.
Tô Việt cuối cùng không khống chế nổi chính mình, kéo nàng vào trong ngực, cằm đặt
trên búi tóc của nàng, "Uyển Chi, đừng khóc, nàng có biết ta lo lắng
nhất, người ta không buông xuống được chính là nàng đó. Uyển Chi!" thanh âm bách chuyển thiên hồi (nguyên văn là: 百转千回, một câu thành ngữ để mô
tả quá trình lặp đi lặp lại vòng xoay hoặc quanh co), đây là lần đầu
tiên hắn để lộ ra vẻ mặt bất an này.
Hắn đối với cha mẹ
có thể nói là vì Tô gia tòng quân, hơn nữa trong nhà có đại ca có thể
phụng dưỡng hai ông bà lão, nhóm bằng hữu của hắn đều đi chiến trường,
mà đối với Lô Uyển Chi hắn không thể không tự vấn lương tâm, nói thật ra tuy rằng hắn là người tính toán chi li, người có thù tất báo, nhưng mà
đối với chuyện trả thù của Lô gia, hắn cũng không mấy để trong lòng.
Nếu như nói, mấy tháng trước vì có thể càng muốn ngang hàng đứng cùng một
chỗ với Lô Uyển Chi, nhưng giờ phút này trong lòng hắn chỉ nghĩ muốn
nhìn xem chính mình đến cuối